chương 4: Trước cuộc đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng quen thuộc vang lên, cánh cửa kính mở ra kèm theo là một cơn gió mát lạnh của mùa thu.
_ Xin chào quý khách!- người phục khẽ cúi đầu một cách máy móc- Vẫn espresso chứ ạ?
Gã mỉm cười gật đầu rồi tiến đến chỗ ngồi quen thuộc nằm ở góc khuất nên phải. Quán coffee này vốn đã rất yên tĩnh, nhưng gã vẫn chọn cho mình góc tách biệt này. Vì từ đây, gã có thể dễ dàng quan sát người phục vụ với mái tóc sáng bạc nổi bật kia mà không phải lo lắng hành vi của mình bị phát hiện.
Gã lấy từ trong balo ra một tập giấy vẽ, bút chì, dao rọc giấy và một hộp chì màu. Những cây bút màu đã dùng gần hết một nửa, nhưng đầu bút được gọt một cách khéo léo và cẩn thận. Ngòi bút bắt đầy lướt trên nền giấy trắng ngà, phá ra âm thanh sột soạt phát ra khe khẽ.
YoonGi nhẹ nhàng đặt cafe lên bàn của khách. Vị khách kia vẫn không ngẩng đầu lên,chìm đắm trong nét vẽ của mình. Người phục vụ quay lưng trở về quầy, Nhưng vừa bước được hai bước dường như có điều gì thôi thúc, hắn khẽ ngoái lại, quan sát người khách lạ.
Người này có một mái tóc màu nâu hạt dẻ và hơi xoăn rối. Những sợi tóc rủ xuống khẽ chạm vào hàng lông mi dài. Chiếc mũi cao thanh thoát .Đôi môi màu hồng nhàn nhàn khẽ mím lại, thể hiện sự tập trung cao độ.
Gã đã đến quán của hắn rất nhiều lần, lần nào đến cũng cặm cụi vẽ như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát người khách này kĩ như vậy.
YoonGi rời tầm nhìn, ánh mắt hắn đặt lên bức tranh đang vẽ dở kia. Những nét chì vừa mềm mại lại vừa dứt khoát, uốn lượn bay nhảy tự do trên nền giấy. Hình như là một đóa hoa...
Vị khách dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, gã ngẩng đầu lên,bắt gặp một ánh mắt lạnh băng đang chăm chú chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Gã mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại thành một đường. Vì hành động lén lút của mình bị phát hiện, YoonGi thoáng bối rối. Hắn gượng gạo gật đầu với vị khách, đưa tay ra hiệu mời :
- Cà phê của quý.khách.
-Ah..uhm, cảm ơn.
Hoseok cầm lấy cốc cafe, đưa lên miệng. Gã cố ý nghiêng nhẹ chiếc cốc bằng sứ , để vài giọt cà phê sóng sánh rớt ra ngoài. Một vài giọt bắn lên bức tranh đang vẽ dở, thứ chất lỏng màu nâu sẫm lan ra thành một vệt dài.
- Ah! - Gã vờ kêu lên thảng thốt.
Người phục vụ bằng một tác phong chuyên nghiệp và nhanh nhẹn lấy khăn ra lau vết cà phê trên bàn. Khi chiếc khăn vừa chạn vào bức tranh thì bất chợt bị gạt ra.
_không sao , đằng nào cũng đã hỏng rồi.
Gã dứt khoát xé tờ giấy ra khỏi tập vẽ, lật một trang một mới.
_ Đành vẽ lại thôi. Ha! Tại tôi hậu đậu quá.
YoonGi nhún vai, hắn vẫn đang suy nghĩ về bức tranh thoáng hiện ra khi người khách kia xé bỏ tờ tranh bị hỏng. Dù chỉ là một cái nhìn vô tình lướt qua nhưng hắn có thể cảm thấy nó gì đó rất đặc biệt và quen thuộc. Bức tranh vẽ một loài hoa rất kì lạ. Giữa nền đen gai góc của thân cành,những bông hoa đỏ như máu nở rộ, len lỏi như những con mắt đang mở trừng trừng, nhìn xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện.
- Anh hứng thú với nó sao?
Vị khách lên tiếng,nhìn thẳng vào mắt kẻ đang đứng bên cạnh mình. YoonGi nhún vai, hắn chỉ là tò mò, nhưng không hứng thú. Hắn cúi đầu chào lịch thiệp, rồi trở về quầy của mình.
Hoseok nở một nụ cười thỏa mãn nhưng rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thấy được khóe mép gã khẽ nhếch lên, rồi rất nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.
- Nhận ra nó chứ, loài hoa Lastina mà anh thích? Tuyệt tác của chúng ta.

Tiếng đàn piano lại vang lên, mới đầu chỉ là từng nhịp ngắt quãng, sau đó nhịp điệu nhanh hơn, dồn dập hơn. Những nốt nhạc trầm bổng hòa vào nhau tạo nên thứ âm thanh ma quái len lỏi khắp không gian nhỏ hẹp của quán cà phê.
Gã thư thái tựa đầu vào ghế, thưởng thức thứ âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian này. Ngón tay thon dài gẩy gẩy những viên đường trắng tinh trên chiếc đĩa sứ, đùa nghịch với chúng. Thừa một viên.
Gã vô thức nhoẻn miệng cười:" Con thú lại khát máu rồi !"
------------------------------
YoonGi khép cửa quán cà phê, đút tay vào túi áo khoác ra về. Con đường vốn thưa người khi về đêm lại càng vắng người qua lại. Cũng đã gần nửa đêm. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu những tia sáng yếu ớt lên mặt đường, chỉ đủ chiếu sáng một vùng đất nhỏ bé. Những nắp cống tỏa ra những lớp khói mỏng, quện vào không trung tạo thành một làn sương mờ ảo.
Hắn bước những bước dài.
Tiếng bước chân lạ cộng hưởng với nhịp chân hắn. Theo dõi sao? Hắn dừng bước, tiếng vọng sau lưng cũng biến mất. Hai tuần nay hắn luôn cảm thấy có người đi theo sau mình. Là lũ chó săn? Hắn nhếch mép cười, bọn chúng sẽ không thể bắt được hắn đâu, trừ khi hắn muốn thế. Hắn là kẻ khôn ngoan, hay phải nói là thiên tài. Những mánh khóe của hắn khiến lũ thám tử và cảnh sát xoay mòng mòng trong những manh mối giả, những kí hiệu khiêu khích. Và hơn hết, hắn không đi săn một mình, hắn có bạn đồng hành. Một kẻ bệnh hoạn và khát máu không kém gì hắn. Gã luôn xử lí phần còn lại của cái xác, để lại cái mà người ta gọi là "chữ kí" ,nhưng đối với hắn đó là một tuyệt tác. Những bông hoa máu nở trên tấm lưng trắng ngần, cành lá như mạch máu ngoằn nghèo uốn lượn khắp cơ thể..."Nước mắt của quỷ".

Nhưng hắn chưa bao giờ biết mặt kẻ đồng hành của mình. Chỉ là bằng cách nào đó gã luôn tìm thấy chiến lợi phẩm của hắn, để lại lên đó những tác phẩm hội họa bằng máu thịt của chính con mồi. YoonGi coi đó là một món quà vô giá. Chúng khiến việc giết chóc của hắn trở nên thú vị hơn, kích thích hơn. Gã giống như một nửa còn thiếu của hắn, khi cả hai ghép lại sẽ thành một khối tròn đồng nhất hoàn chỉnh.
Dường như giữa hắn và gã có một sợi dây liên kết vô hình chắc chắn không gì có thể phá bỏ. Hắn không mảy may nghi ngờ kẻ đồng hành của mình.
YoonGi đứng trước cửa, hắn có thể nhìn thấy một bóng đen đổ dài sau bức tường lớn. Hắn cười khẩy, trong đáy mắt nhỏ sắc lạnh ánh lên vài tia khinh miệt và ngập tràn sát khí. Cánh cửa đóng sập, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Kẻ bám đuôi cũng rời chỗ nấp, chiếc mũ lưỡi trai đen khẽ chếch lên để lộ đôi mắt tinh anh, cùng khóe miệng cong cong.
Lại là một đêm không trăng, bầu trời đen đặc cuộn đầy những đám mây xám xịt nặng nề...

----------------------------
chap càng ngày càng ngắn vì chẳng biết chia kiểu gì cho phù hợp cả :(
Mà có lộn xộn khó hiểu không mấy bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro