chương 6: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok kéo chiếc mũ áo trùm qua đầu, hai tay đút vào túi chiếc áo khoác quá khổ , bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trời đã chuyển lạnh hơn, hơi thở ấm nóng cô lại thành từng làn khói mỏng, quyện nhẹ trong không trung. Phố đã lên đèn. Từng vệt vàng đỏ lẫn vào nhau, rực sáng đến chói mắt. Thanh âm của xe cộ, tiếng quảng cáo phát ra từ những màn hình LED chói sáng và tiếng người cộng hưởng tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp. Gã bước nhanh chân hơn.Cái không gian này làm gã khó chịu. Gã vốn là kẻ ưa ồn ào; nhưng từ 12 năm trước gã lại ưa cái không gian tối hẹp trong căn phòng nhỏ của gã hơn. Và gần đây, có một nơi khác Hoseok luôn khao khát được thuộc về: Suga. Chẳng biết tự bao giờ thói quen đã trở thành niềm yêu thích. Gã yêu cái không gian yên bình lặng lẽ của quán cà phê vắng ấy. Yêu từng chiếc bàn kính với chân đế được sơn màu trắng muốt,những đĩa đường phát sáng dưới ánh đèn ngà ngà; yêu từng ly cà phê nâu sậm sóng sánh tỏa hương thơm nồng. Từ bao giờ gã lại yêu cà phê đến vậy? Nhưng có lẽ chỉ có cà phê ở Suga mới khiến gã rung động. Bởi vì, nơi đó thuộc về Min YoonGi.
Gã cảm thấy lạc lõng quá. Giữa thế giới rộng lớn này. Trước giờ gã vẫn luôn cô đơn lẻ loi như vậy, không có lấy một người bạn, sống âm thầm như một cái bóng. Nhưng chưa bao giờ gã thấy mình cô độc. Thậm chí gã còn yêu vô cùng cái cảm giác tự do không gì gò bó ấy.
Vậy thì tại sao giờ đây gã lại thấy trống vắng và hụt hẫng đến thế. Trái tim khô héo kia, dường như đã bị khoét một lỗ hổng, không ngừng rỉ máu. Chỉ vì một người, kẻ đã đột ngột xuất hiện trong cuộc đời gã, khiến gã yêu đến cuồng dại, rồi lại đột ngột biến mất.
Gã muốn hận, nhưng không thể hận.
Muốn căn ghét nhưng lại càng lún sâu vào vũng lầy tình cảm ấy.
Chỉ vì, đó là YoonGi của gã.
-"YoonGi à, anh đã làm gì tôi thế này?"
Gã đứng bên đường, đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu rồi chuyển sang màu xanh gay gắt. Một chiếc ô tô vụt qua, đem theo đó là thứ ánh sáng vàng rực chói mắt. Gã khẽ nheo mắt, nhưng rất nhanh chóng, mi tâm đột ngột giãn ra, đồng tử xám đen mở rộng. Trong cái khoảnh khắc ấy, một thân ảnh hiện lên trong tầm mắt, còn rực rỡ và chói lòa hơn bất cứ thứ ánh sáng nào. Hắn đứng bên kia đường, khuôn mặt nhìn nghiêng vô cảm, những lọn tóc sáng màu khẽ lay động trong gió.
Gã đứng sững như trời trồng. Mọi giác quan đều tê liệt. Chỉ khi người kia quay lưng chuẩn bị bước đi, gã mới giật mình thức tỉnh.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi bên tai, những cú chạm đau buốt đến tận xương tủy. Nhưng gã mặc kệ. Gã như một con thiêu thân bất chấp tất cả lao đến thứ ánh sáng chết người kia. Những kẻ nóng nảy nhoài đầu ra khỏi cửa xe, chửi rủa tên điên đang liều mình băng qua hàng xe đông đúc.
Chết tiệt, sao con đường này lại dài đến thế? Bóng lưng hắn cứ xa dần, rồi lẫn vào dòng người xuôi ngược .
Không! Gã không thể để vụt mất hắn một lần nữa.
-MIN YOONGI!
Gã gào to, dường như át cả những thanh âm hỗn tạp kia. Trong một phút giây ngắn ngủi, gã thấy bước chân người kia dừng lại, nhưng rất nhanh chóng hắn lại tiếp tục hành trình của mình.
Gã rủa thầm trong miệng, tiếp tục cuộc săn đuổi không hồi kết.
Con đường tối và hẹp dần, không có lấy một bóng người qua lại. Không gian tĩnh lặng càng làm cho tiếng bước chân cùng nhịp thở nặng nề của gã vang lên rõ rệt. Từng khúc cua thật quen thuộc. Đây chẳng phải là đường về nhà của YoonGi sao?
Hoseok vẫn duy trì khoảng cách vừa phải, đủ để không bị mất dấu. Gã hoàn toàn có thể lao đến tóm gọn thân ảnh kia, nhưng gã lại chọn cái cách săn đuổi rình rập này
Phải chăng do gã đã quen cái cảm giác đi đằng sau bóng lưng kia, một cách âm thầm và lặng lẽ. Nhịp điệu bước chân vẫn được duy trì. Gã cũng đã điều hòa được nhịp thở.
Kẻ phía trước bình thản bước đi, không ngoái lại dù chỉ một lần. Tưởng chừng như không nhận ra kẻ đang rình rập sau lưng mình.
Đột nhiên, Hoseok khụy xuống. Một cơn đau buốt truyền thẳng từ ống chân lên đến đại não khiến gương mặt gã nhăn lại. Trong lúc mải theo dõi, gã đã vô ý vấp chân vào một cột sắt ven đường. Lại thêm hậu quả từ những cú va chạm vừa nãy khiến gã đau đớn mà đổ rạp xuống.
Cùng lúc đó, kẻ phía trước bất ngờ tăng tốc độ, bước chân dồn dập gần như là đang chạy. Bóng đen nhỏ bé nhanh nhẹn lách qua những khúc cua tựa như một con mèo hoang, không có lấy một tiếng động.
Gã buông một câu chửi thề. Tay ôm lấy ống chân loạng choạng đuổi theo. Hắn nhanh quá. Thân hình nhỏ thó cùng chiếc áo khoác đen gần như hòa lẫn vào màn đêm đen đặc.
Chết tiệt! Gã mất dấu hắn thật rồi sao? Nhưng bước chân tập tễnh kia vẫn không bỏ cuộc. Gã lần mò từng khúc quặt theo trí nhớ. Cả con đường tĩnh mịch chỉ còn vang vọng tiếng thở nặng nề cùng nhịp chân mạnh nhẹ không đều của gã. Kẻ còn lại đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Chợt, một bóng đen thoáng vụt qua. Gã như bừng tỉnh, quên hết mọi đau đớn mà lao như điên về phía trước.
Đột nhiên, cánh tay gã bị một lực gắt gao nắm lấy, kéo mạnh về một phía. Cả thân người mất đà bị giáng mạnh vào tường. Cú va chạm mạnh đến nỗi gã tưởng như tim phổi mình đã vỡ tan trong lồng ngực.
Ngay khi gã còn chưa kịp tỉnh táo sau cú va chạm đột ngột, một cảm giác lạnh buốt đến gai người đã ngự trị nơi cần cổ cao gầy. Tiếp theo đó là cảm giác ngứa ngáy, lẫn chút đau buốt. Và gã thoáng ngửi thấy mùi máu tanh vẩn trong màn không khí ẩm mốc tối tăm.
Hắn đứng trước mặt gã, khoảng cách thật gần. Từ khi gặp lại đến nay, chưa bao giờ gã được ngắm nhìn hắn ở cư li gần đến thế. Mái tóc bạch kim càng làm nổi bật lên nước da trắng ngần không có lấy một điểm tì vết. Chóp mũi cao cao kiêu ngạo. Đôi mắt nhỏ mà sắc lạnh. Khuôn miệng lúc nào cũng như cong lên một nụ cười khinh miệt.
Hơi thở gã ấm nóng mang phả lên cổ hắn, ngứa ngáy nhưng cũng đầy kích thích. Gã dường như có thể ngửi thấy cả mùi bạc hà thoảng nhẹ trong không khí, quện lẫn với mùi máu tanh nồng nơi động mạch tạo thành một mùi thơm đặc biệt khó tả.
Hắn ghì mạnh con dao nhỏ trong tay, khiến nó hằn một đường sâu hơn vào cần cổ kẻ đối diện. Giọng gã vang lên phá tan sự tĩnh mịch đến nghẹt thở giữa hai người:
_Tại sao lại đi theo tôi?
Gã khẽ nghiêng đầu, nhưng cơn đau buốt lại đột ngột truyền đến, nhắc nhở gã về sự tồn tại của thứ sắc lạnh vẫn đang ngự trị trên cổ mình. Bất chợt, gã cười gằn qua kẽ răng. Yết hầu rung động lên xuống , tạo ra thứ âm thanh khùng khục đáng sợ. Sau nụ cười kì lạ không rõ hỉ nộ, gã khẽ cúi đầu, đôi mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện, để cho gương mặt hắn phản chiếu trong đôi đồng tử xám đen của mình. Trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu thâm tình cùng những xúc cảm mãnh liệt. Thời gian vẫn trôi qua, câu trả lời mà YoonGi nhận được vẫn chỉ là ánh mắt thâm trầm hỗn tạp cảm xúc kia. Hắn dần mất kiên nhẫn, một tay ghì vai kẻ kia vào tường, tay còn lại siết chặt con dao nhỏ, giọng đanh lại:
_ Từ bao giờ? Nói nhanh, nếu như cậu không muốn con dao này để lại môt đường trên cổ mình!
-Anh sẽ không làm thế đúng không? -Gã lên tiếng, chất giọng khản đặc trong cổ họng- Tôi tin là anh đã biết trước câu trả lời.
-Hừ. Nếu đã biết tất cả về tôi, thì đừng dại dột mà đùa giỡn!
-Tôi không hề có ý định đùa giỡn với anh!
-Vậy cậu là ai? Tại sao lại làm trò đó với con mồi của tôi? Từ bao giờ?
Gã lại nở một cụ cười khó hiểu, nhưng trong đáy mặt lại ánh lên sự đau xót, dù là rất mơ hồ.
- Anh đã thay đổi rồi, Min YoonGi. Từ khi nào mà anh thích đặt nhiều câu hỏi đến vậy? Tôi nhớ rằng hồi trước, người đặt câu hỏi luôn là tôi cơ mà?! Anh như thế này khiến tôi thấy không quen đấy!
Hắn buông lỏng con dao, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Những câu nói tưởng chừng như không ăn nhập gì với nhau của gã khiến hắn phải suy nghĩ. Đầu óc hắn đang lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp sương mù.
Nhân lúc YoonGi lơ là, gã gạt mạnh con dao trên cổ mình xuống, khóa chặt cổ tay gầy gò trong tay mình, mạnh mẽ áp hắn vào bức tường đối diện.
Tiếng "bịch" vang lên khô khốc và rõ rệt giữa đêm tối tĩnh lặng.
-Anh thực sự không nhận ra tôi? - giọng gã trầm đục nơi cổ họng, ánh mắt thẫm lại và sâu thẳm. Gã chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào gương mặt kẻ đối diện. Hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt trắng tái khiến những lọn tóc sáng bạc trước trán khẽ lay động.- Nếu vậy, hãy để tôi giúp anh nhớ lại!
Dứt lời gã mạnh mẽ áp môi mình vào môi kẻ đối diện, thô bạo day nghiến bờ môi mỏng như muốn nuốt trọn lấy nó. Nỗi nhớ điên cuồng cùng thứ tình cảm dồn nén bấy lâu như bùng nổ trong khoảnh khắc. Gã tham lam điên cuồng nhấm nháp thớ thịt mềm ngọt.
Bị tấn công bất ngờ, YoonGi sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng hắn khôi phục lại được lí trí. Hắn ra sức giãy dụa để thoát khỏi vòng tay kìm kẹp rắn chắc kia, nhưng vô ích. Thân hình gầy gò của hắn sao có thể đọ lại với kẻ cao hơn hắn gần một cái đầu kia. Sự chống cự làm cho ma sát giữa hai cánh môi càng thêm mãnh liệt. Gã luồn tay ra sau phần gáy trắng ngần, giữ không cho kẻ đối diện có thể cựa quậy thêm nữa, tay còn lại nắm chặt lấy hai cổ tay xương gầy, trói chặt trong tay mình, vòng qua đầu hắn mà áp chúng lên bức tường loang lổ những vết tróc lở.
Nụ hôn thô bạo kéo dài khiến YoonGi dần cảm thấy ngộp thở. Theo bản năng, hắn khẽ há miệng để hít lấy chút dưỡng khí. Chỉ chờ đợi hành động đó, Hoseok nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Gã dùng lưỡi mình nhanh nhẹn tách hàm răng đang khép hờ đầy sơ hở kia, đưa chiếc lưỡi mềm mềm ướt át tiến vào bên trong, điên cuồng tìm kiếm thứ mềm ngọt trong khoang miệng người kia. Gã mơn trớn đùa nghịch, sau lại cuồng bạo cắn mút. Không gian tĩnh lặng càng khiến cho âm thanh ẩm ướt ám muội vang lên rõ rệt, kích thích mọi giác quan.
YoonGi như muốn nhũn ra. Lồng ngực hắn đang sắp nổ tung vì sự dồn nén của không khí. Hắn không thể tiếp túc nụ hôn này được nữa. Khi chiếc lưỡi lướt qua kẽ răng như muốn đùa nghịch, hắn bất chợt cắn mạnh. Gã giật thót vì đau đớn, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ. Vị máu mằn mặn tanh nồng ngập trong khoang miệng hòa lẫn cùng vị ngọt của nước bọt cùng hương bạc hà thoang thoảng càng làm hắn thích thú và trở nên cuồng nhiệt.
Nụ hôn điên loạn vẫn tiếp diễn.
YoonGi thu hết sức mình giật tay ra khỏi gọng kìm siết chặt kia, đẩy mạnh gã ra khỏi người mình.
Môi dời môi. Hắn hít lấy hít để chút không khi quý giá. Khuôn ngực phập phồng lên xuống không ngừng.
Gã đứng dựa vào tường, đôi mắt đen thẩm sâu không thấy đáy như được phủ một lớp sương mù. Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Con người trước mặt gã thật là quyến rũ. Bờ môi mỏng do sự ma sát nhiệt tình mà sưng mọng và ướt nước
Gò má hắn đỏ hồng. Nước da trắng càng làm cho sắc đỏ ấy trở nên nổi bật. Mái tóc rối bù và ướt đẫm mồ hôi, bết dính lại trước trán. Đôi mắt nhỏ mờ mịt , dường như còn đọng lại chút nước.
Nom gã như một con cừu nhỏ yếu ớt run rẩy sau sự tấn công tàn bạo của mãnh thú. Có ai ngờ được, con cừu ấy lại chính là con ác thú máu lạnh thứ thiệt, khát máu và tàn độc.
Nhưng sự yếu ớt ấy chỉ là trong tưởng tượng của gã.
YoonGi sau khi điều hòa lại được nhịp thở, hắn giương đôi mắt chế diễu lên nhìn kẻ đôi diện. Đôi mắt vốn nhỏ giờ nhíu lại thành một đường sắc lạnh và kiêu ngạo khiến người ta không rét mà run. Hắn nhếch mép, âm thanh trầm trầm và lè nhè như kẻ say chậm rãi phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ:
- Kẻ thay đổi mới chính là cậu, Jung Hoseok. Từ bao giờ cái đuôi lại quật lại chủ của nó như vậy?
----------------------

Trời ơi, chữ của tui đâu????- lâm vài tình trạng bí từ trầm trọng. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro