chương 7: đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thoáng sững người. Cái tên Jung Hoseok quá đỗi quen thuộc kia vừa được phát ra từ chính khuôn miệng của người đó.
Cuối cùng cũng đã đến, cái giây phút mà gã luôn mong chờ ấy.
Gã nên cười thỏa mãn?
Hay nên vui vẻ mà nhấm nháp thứ hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực?
Nhưng gã lại chỉ sững người trong im lặng.
Đó chẳng phải là kế hoạch của gã sao: từ từ tiếp cận, đưa ra gợi ý để hắn có thể dần dần nhớ lại và nhận ra " cái đuôi" của mình. Nhưng ngay khi kế hoạch thành công, gã lại như bị giáng một đòn, đột ngột đến choáng váng.

YoonGi chậm rãi tiến thêm một bước, dồn kẻ đối diện vào bức tường trước mặt . Hắn đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động về mình, dồn ép kẻ kia vào thế bị động trong gang tấc.
Gã bất giác lùi lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một Hoseok luôn nhỏ bé trước Min YoonGi của 12 năm trước chợt ùa về, cùng với những mảng kí ức như thước phim quay chậm đã ngả màu, lừ lừ chiếu những hình ảnh đen trắng nhưng sắc nét trong đầu gã.
Trước mặt gã bây giờ không phải là một tên sát nhân máu lạnh, cũng chẳng phải môt ông chủ của tiệm cà phê lạnh lùng vô cảm; mà là YoonGi của gã- nguyên vẹn và thân thuộc như mới ngày hôm qua thôi, khi chúng còn cùng nhau ngồi trên bức tường đổ nát của cô nhi viện, nhìn xa xăm về phía chân trời rợp hoa cỏ lau. Cả không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió hát vọng lại xa xăm, thì thầm những câu chuyện huyền bí của đất trời.
Ấm áp lắm. Chúng ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời, nhưng chúng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Giữa hai đứa trẻ cô đơn ở cái nơi tưởng chừng như chứa đựng tất cả những nỗi cô độc và ruồng bỏ của cuộc đời này, vẫn luôn tồn tại mối liên kết lạ kì như vậy.
- Sao vậy? Không phải kế hoạch của cậu đã thành công rồi hay sao?! Hay là quá bất ngờ nên không thể nói được gì?
Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. Hoseok bừng tỉnh sau phút thẫn thờ. Gương mặt kẻ kia đang gần thật gần. Mọi suy nghĩ, tính toán của gã đều từng bước từng bước một bị vạch trần dưới khóe môi xinh đẹp của kẻ đối diện.
-Cậu thắc mắc là tôi nhận ra cậu từ bao giờ? Hừm, mới gần đây thôi hoặc có thể là từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày mà cậu bước chân vào cái quán cà phê cũ kĩ ấy. Ánh mắt đó, gương mặt đó, cậu nghĩ có thể che dấu nổi tôi? Hoseok à, cậu vẫn luôn như vậy, không biết che đậy cảm xúc của mình. Rồi những lần lén lút đi sau tôi, rình rập trước cửa nhà tôi như một kẻ biến thái. Phải, tôi đã nhận ra cậu từ lúc ấy đấy!
- Anh đã biết tôi chính là Jung Hoseok,Vậy thì tại sao anh lại dửng dưng với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh đã quên sạch những gì chúng ta đã nói với nhau trước kia hay sao?
Gã cao giọng, không còn giữ được điệu bộ khinh khỉnh như lúc ban đầu. Chỉ khi đứng trước con người ấy, con người thật của gã mới được bộc lộ ra bên ngoài.
Nhưng hắn chỉ chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt khẽ nheo lại cùng một nụ cười hờ hững nhưng đượm vẻ chua xót.
- Tôi là ai chứ? Một kẻ sát nhân, một tên giết người hàng loạt đang bị truy nã hàng ngày hàng giờ ở khắp mọi nơi. Tôi là con quỷ dữ bị mọi người kinh tởm. Vậy thì sao tôi có thể kéo cậu vào vũng lầy hôi thối đó cùng mình...- hắn chợt im lặng, rồi lại lặng lẽ thở dài. Cái thở dài như bóp nghẹn tim gã, đau đớn và ngột ngạt.- Nhưng, thật không ngờ, cậu lại tự mình dấn thân vào vũng lầy ấy. Hoseok à, đó có thể gọi là một loại duyên phận không?
Trong đôi mắt vốn chỉ có sắc lạnh gai người, giờ đây lại hiện hữu vô vàn cảm xúc đan xen: đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối... và cả những yêu thương.
Gã mở miệng ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại mím chặt môi nín lặng. Đôi tay gã nhẹ nhàng vươn ra giữa không trung, vòng qua tấm lưng gầy nhỏ bé, chậm rãi kéo hắn vào lòng mình. YoonGi thoáng giật mình, nhưng cũng không phản kháng. Hắn để đầu mình tựa lên vai gã, hai khuôn ngực ấm nóng áp vào nhau, nhấp nhô cùng một nhịp thở.
Bất chợt, trong đầu hắn thoảng qua một ý nghĩ: giá mà cứ như vậy mãi. Ấm áp và yên ổn. Không săn đuổi, không giết chóc và thậm chí là không còn là hắn-một Min YoonGi của ngày thường nữa. Hắn muốn tan thành cơn gió, nhẹ nhàng quẩn quanh không chút ràng buộc. Hoặc có thể biến thành không khí để có thể tan vào lồng ngực gã, ngấm vào từng mạch máu, mãi mãi không tách rời. Hắn thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Đó là lí do tại sao hắn đã trốn chạy suốt một tháng trời. Trốn chạy khỏi sự thật, trốn chạy khỏi Hoseok , và cũng trốn chạy khỏi bản thân mình.
Nhưng hắn đã đi quá xa rồi, hắn cũng kéo theo cả người mình yêu đi quá tầm kiểm soát. Họ, mãi mãi không thể quay đầu. Câu trả lời cuối cùng chỉ có một.
Cả hai cứ đứng lặng bên nhau như vậy. Hơi thở hắn đều đều như đang say ngủ. Nhưng hơi thở phía trên lại hỗn loạn và dồn dập lạ thường. Cơ thể gã thoáng run lên. YoonGi rời bỏ bờ vai ấm áp, ngước mặt lên nhìn người đối diện. Và hắn chợt thảng thốt .
Trong bóng đêm, gương mặt tái xanh của gã hiện lên rõ rệt. Từng giọt mồ hôi chảy dài , đọng lại nơi hõm cổ ướt đẫm. Đôi môi gã mím lại một màu trắng bệch, hé mở và run rẩy đáng thương.
Mất máu?! Đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu hắn. Hắn nhìn lên cổ gã, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, vài giọt máu nhỏ ra cũng đã khô lại. Vậy thì tại sao...
YoonGi dứt khoát rời khỏi vòng tay kẻ đối diện. Gã cũng chẳng còn đủ sức lực mà kéo hắn lại, chỉ có thể để tay mình buông thõng bên hông.
Hắn cúi xuống xem xét. Ở bên bắp chân phải, một mảng quần jean bị ướt đẫm bởi thứ chất lỏng sẫm màu thoảng mùi tanh. Nơi vải bị rách lộ ra một đường cắt dài nơi da thịt, vẫn đang chảy máu không ngừng. Hắn buông một câu chửi thề, trừng mắt nhìn kẻ đối diện, trách hắn tại sao bị thương mà vẫn cố chịu đến tận bây giờ. Nhưng gã chỉ cười, nụ cười ngây ngốc. Phải chăng mất máu quá nhiều khiến hắn trở nên khờ dại rồi không?
Không nói một lời, YoonGi xốc cái kẻ đang sắp mềm oặt ra kia lên vai, một mạch cõng gã về nhà mình.
Không biết hắn lấy đâu ra sức lực để làm chuyện đó nữa. Hắn bẩm sinh là một kẻ yếu ớt, lại lười vẫn động nên dù có đi săn hắn cũng chọn cách không phải mất sức nhiều. Nhưng giờ hắn lại đang cõng một người đàn ông trưởng thành trên vai, bước những bước dài mà không lấy một chút oán trách. Mồ hôi gã nhỏ xuống hõm cổ hắn, hòa vào giọt mồ hôi nóng ấm vừa chảy dài nơi tóc mai, trượt mình rớt xuống.
----------------------
Hắn thả gã xuống chiếc gường trắng quen thuộc, sau đó đi lấy hộp sơ cứu.
YoonGi nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh gã, không nói một lời bèn cởi phăng chiếc quần jean bạc màu đã dính đầy máu ra, vứt xuống sàn.
Hoseok thoáng giật mình vì hành động đột ngột đó của hắn. Nhưng cơn đau và sự mệt mỏi cứ kéo mí mắt gã sụp xuống, khiến gã phải nằm im ngoan ngoãn cho kẻ kia băng bó.
Trên cẳng chân thon dài không chỉ có vết cắt đầy máu kia, mà còn loang lổ những vết bầm đỏ tím lẫn lộn, vẫn còn rất mới.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, gã khó nhọc nói:
- Là do lúc đuổi theo, bất cẩn bị va vào cột sắt. Chắc là bị mấy thanh thừa ra cứa vào...còn bị xe tông nữa...
YoonGi không nói gì. Môi hắn mím chặt lại một đường và đôi lông mày thì nhíu lại, hằn lên một đường trước trán
YoonGi bắt tay vào xử lí vết thương.Hắn làm nhanh nhẹn và dứt khoát, nhưng không lấy một chút nương tình. Gã đau đến nỗi không còn biết đau là gì nữa. Mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, một khoảng màu trắng xóa ngập tràn tâm trí gã.
Cho đến khi cảm nhận được những vòng băng gạc quấn quanh chân mình, gã mới từ từ đưa mắt ,nhìn chằm chằm vào kẻ bên cạnh.
Đã bao giờ gã nói chưa nhỉ, rằng gã yêu vô cùng cái dáng vẻ khi đang chăm chú làm một việc gì đó của người con trai ấy.
Gương mặt hơi cúi, mái tóc sáng màu rủ xuống vầng trán trắng ngần, giờ đây đang ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt vẫn hiện rõ sự căng thẳng, nhưng đẹp lắm, sâu và trong như mặt biển lúc lặng sóng. Và đôi môi kia...Ánh mắt gã dừng lại thật lâu nơi khóe môi hồng hồng đang mím chặt- hắn luôn mím môi như vậy, khi tập trung làm một việc gì đó. Hoseok bất giác nuốt nước bọt, yếu hầu chần chầm lên xuống.
- Đừng có nhìn chằm chằm!
YoonGi vẫn tập trung vào vết thương, nhưng giọng nói thì đanh lại như ra lệnh.
Gã cười khì khì , hai hàm răng trắng đều lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Gã khẽ đưa tay vén những lọn tóc xòa trước trán người ngồi cạnh, thì thầm:
_Em hôn anh, được chứ?
Đôi bàn tay chợt khựng lại, hắn vừa ngẩng mặt lên đã bị kẻ kia tấn công bất ngờ.
Hôn, chỉ đơn giản là môi chạm môi, gượng nhẹ mà thuần khiết. Không điên cuồng mãnh liệt, không dục vọng dâng trào, chỉ có những tình cảm yêu thương tràn ngập nơi trái tim, đọng nơi khóe môi mềm đang run rẩy. Hoseok chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn đôi hàng mi rung rung và đôi lông mày đang chầm chầm nhíu lại.
"Anh đang nghĩ gì thế, YoonGi?"
Môi dời môi trong sự luyến tiếc. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy gã vẫn đang chăm chú nhìn mình. Trong đồng tử xám đen ngập tràn hình bóng người con trai với mái tóc sáng bạc, và tình yêu.
Phải, chính là tình yêu. Gã yêu hắn, đó là sự thật không ai có thể chối bỏ. Còn hắn, liệu hắn có thể yêu như người kia đã? Có thể vì một người mà bất chấp tất cả, bất chấp cả mạng sống của mình? Có lẽ, hắn mãi là kẻ ích kỉ...
-Ngủ đi!
YoonGi đưa tay gỡ những lọn tóc nâu sẫm trước trán, dịu dàng đặt lên trán gã một nụ hôn phớt.
Gã gật đầu, từ từ khép mặt, trên khóe miệng còn vương một nụ cười hạnh phúc.
Căn phòng chỉ còn vọng tiếng hô hấp đều đều của gã.
Hắn im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ như đứa trẻ kia , rồi cùng từ từ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
------------------
-YoonGi à, cậu đang làm gì đó!!
Vẫn là câu hỏi đó cùng giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu chẳng buồn quay đầu, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười, dù rất nhẹ.
Nó nhảy lên bức tường ,ngồi vắt vẻo bên cạnh cậu. Dường như nó đang có gì đó rất vui, cứ len lén nhìn cậu rồi tủm tỉm cười.
-Muốn nói gì thì cứ nói đi!
-Hả-nó giật mình, sau đó lại toe toét - hihi, mình có một tin cực kì vui nhé.
Cậu nhìn nó, ngầm bảo nó nói tiếp. Hoseok nắm lấy tay cậu, đôi mắt lấp lánh:
- Hôm nay, có người đã đến nhận nuôi tớ đấy. Đó là một đôi vợ chồng già. Họ tốt bụng cực luôn. Còn mua cho tớ bao nhiêu là bánh kẹo và truyện tranh . Này, cho cậu.
Nó nhét vào tay cậu một túi kẹo đủ màu sắc. YoonGi khẽ chun mũi, cậu trước giờ ghét nhất là thứ ngọt đượm đầy đường và hương tổng hợp này. Nhưng cậu vẫn nhận lấy.
-Chỉ có thế mà đã khen người ta tốt lắm rồi. Là cậu ngây thơ hay ngốc nghếch vậy HoSeok ?
Giọng cậu thoáng khó chịu. Tại sao vậy? Đáng nhẽ ra cậu nên mừng cho người bạn cùng phòng mới phải. Vì Hoseok sắp có một gia đình - thứ mà người bạn của cậu luôn khao khát. Nhưng tại sao trong lồng ngực kia lại nhen nhóm những buồn bực mơ hồ. Không phải là ganh ghét, tuyệt đối không phải. Chỉ là...xa YoonGi, cậu ta vui đến thế sao?
Hoseok nãy giờ quan sát người bên cạnh, thấy nét mặt khó coi của cậu, bèn đẩy vai, giả giọng một bà già mà than thở:
-Aygo, YoonGi à, sao lại thế kia? Tớ không bỏ cậu một mình đâu mà sợ. Vừa nãy tớ đã nói với họ rồi, rằng: nếu không có cậu, tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ muốn họ nhận nuôi cả cậu. Và khi đó, chúng mình sẽ là anh em cùng một nhà rồi. YoonGi à, cậu cũng sẽ có một gia đình đấy!
"Nhưng tôi đâu có cần!" Cậu nghĩ vậy, nhưng cuối cùng lại nói:
-Vậy ai sẽ là hyung?
-Haha, tất nhiên là Jung Hoseok này rồi! Ai bảo cậu thấp hơn tớ cả một cái đầu?
-Nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi mà?
-À ừ nhỉ. -nó ngẩn người- Vậy tớ sẽ phải gọi cậu là oppa sao? YoonGi oppa?!
Cậu phì cười:
-Hoseok cậu là đồ ngốc hả? Oppa chỉ dành cho con gái gọi người lớn tuổi hơn thôi, còn con trai với nhau phải gọi là hyung chứ!
Hoseok nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khóe miệng giật giật, rồi bất ngờ la lớn:
-Oa, YoonGi cười rồi này! Mọi người ơi mau ra xem cục đá Min YoonGi cười này, hiện tượng ngàn năm có một đó nha! Hahaha.
Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, vừa vì tức cái tên điên cợt nhả này, vừa vì...uhm, có chút ngượng. Thôi được rồi, cậu đang ngượng đến nóng bừng cả tai đây.
-Ôi, dễ thương ghê.
Hoseok to gan đưa tay nhéo hai má trắng hồng của cậu. YoonGi trừng mắt:
-Dám nói thế nữa thử xem!
Nó buông má cậu ra, miệng vẫn còn cong lên để lộ hai núm đồng tiền đặc trưng nhìn vừa tinh nghịch lại rất đang yêu.
" Mình sao thế này?" Một tiếng nói nhỏ vang vang trong đầu cậu, khi trái tim nhỏ bé vì người kia mà rung lên những nhịp điệu rộn ràng.
Nhưng hai đứa trẻ ấy đâu thể ngờ rằng, hai ngày sau đó, định mệnh đã tách chúng về hai ngã rẽ khác nhau. Niềm mong ước của chúng, mãi mãi sẽ không thể thực hiện.
--------------------
Đáng nhẽ nên đặt tên chương này là " Biển lặng trước bão" mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro