chương 8 : cuộc đi săn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, đọng trên gương mặt người con trai đang say ngủ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó được khám phá căn phòng này, nên những tia nắng tinh nghịch nhảy múa khắp nơi, len lỏi trong từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất.
Hoseok khẽ nheo mắt, lâu lắm rồi gã mới bị nắng chiếu vào mà thức dậy. Nhưng có gì đó thật mới mẻ, và ấm áp. Gã đưa tay chắn ngang mặt, để cho những tia sáng lóng lánh như ai đó vô tình rải những vụn kim tuyến vào trong không khí- tan vào tay mình, bất giác mỉm cười.
Yên bình thật đấy! Đã bao lâu từ lần cuối gã được hưởng cái cảm giác bình yên này, gã không nhớ nữa. Hạnh phúc như thứ rượu cay nồng, chầm chậm rót vào tim gã, không đê mê nhưng cũng đủ làm gã say mèm.
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, gã thoáng giật mình nhìn sang bên cạnh. YoonGi ngồi cạnh giường, cằm gác lên tấm drap trắng tinh. Mái tóc hắn, nước da hắn cũng như phát sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Hoseok nheo nheo mắt.
Gã đang mơ đúng không- Một giấc mộng thực êm đẹp và ngọt ngào. Bởi chỉ mới hôm qua , hắn còn hằn một đường dao trên cổ gã; hay là một tháng trước thôi họ vẫn còn là kẻ đồng hành trong những chuyến săn đẫm máu...
Vậy mà giờ đây, trong cái buổi sáng quá đỗi tinh khôi và ngọt ngào này, gã đang nằm trên giường hắn, ngắm nhìn gương mặt với những đường nét tinh sảo kia đang gần, thật gần.
Vị của hạnh phúc len lỏi trong tim làm gã bỗng dưng thấy sợ hãi mơ hồ. Gã sợ khi mình thức dậy, giấc mộng này sẽ vỡ tan như những sợi nắng kia, dù có nắm chặt tay, cũng không bao giờ níu giữ được. Vì thế, Hoseok nhắm nghiền mắt, hi vọng có thể kéo dài được giây phút này.
- Sao thế?
Hoseok nghe giọng nói người con trai bên cạnh, từ từ mở mắt. Gã chợt thở phào, rồi hai gò má thoáng ửng lên sắc đỏ. Sao gã lại giống như một đứa con gái đang làm nũng thế này? Gã lúng túng đằng hắng trong cổ họng, giọng nói trầm khàn và còn vương nét ngái ngủ:
- Uhm, không sao. Là do em ngủ ngon quá.
- Vậy mau dậy rồi ra ăn sáng đi, anh nấu cơm cho em rồi đó.
-uhm.
Gã khó nhọc đứng dậy, thậm thọt đi vào nhà vệ sinh. Trước gương, gã khẽ miết tay vào miếng băng cá nhân trên cổ mình, bất giác nở nụ cười.
Xong xuôi, Hoseok ngồi xuống bàn ăn. Không thịnh soạn đắt tiền, chỉ là một chén cơm nóng, trứng chiên và canh . Nhưng tim gã như có gì đó nắm lấy, và nghèn nghẹn nơi cổ họng.
- Sao thế? Anh nấu khó ăn à?!
Hoseok giật mình, gạt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, ngoác miệng cười đến tận mang tai:
- Đâu có, quá ngon là đằng khác! Chỉ là...em muốn sau này,ngày nào cũng được ngồi ăn cùng anh như thế này. Anh không phải nấu một mình đâu, em cũng biết vài món đấy. Dù sao cũng ở một mình lâu rồi.
Hắn ngước mắt lên nhìn gã, Hoseok nhún vai nói tiếp:
- Họ mất lâu rồi, trong một vụ tai nạn.
Hắn cũng không nói gì nữa. Gã thì cặm cụi ăn cơm, tham lam đến độ suýt mắc nghẹn mà chết. Gã cười ngượng nghịu, đâu thể nhận ra trong ánh mắt kia, dâng trào những cảm xúc khác lạ.
"Hoseok , anh xin lỗi, hai từ 'mãi mãi ' ,đó anh không thể hứa với em được. Những điều anh có thể làm, là mang lại cho em những hạnh phúc ngắn ngủi như vậy thôi...".
Từ ngày hôm đó, gã mang đồ của mình sang nhà YoonGi ở. Họ cũng chính thức trở thành một đôi, dù chưa có tiếng yêu nào được nói ra. Nhưng giữa họ, có những điều không cần phải nói ra thành lời.
Họ cũng chẳng như những cặp đôi khác. Không công viên,không trung tâm giải trí, không ngày kỉ niệm. Chỉ là lúc nào họ cũng có nhau, bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Khi YoonGi ở tiệm cà phê, Hoseok cũng ở đó, vẫn là chỗ ngồi trong góc khuất quen thuộc. Hai người đắm chìm vào công việc riêng của mình. Hắn pha cà phê, phục vụ khách; gã chìm trong thế giới riêng với chì và màu vẽ. Những câu chuyện của gã đã đổi sang một hướng khác: nhẹ nhàng và tình cảm hơn . Không giết chóc, không kinh dị, không tanh tưởi vị máu. Tất cả chỉ còn màu vàng nhạt của nắng, vị thơm nồng của cà phê, và thoang thoảng đâu đó vị ngọt của những viên đường trắng tinh như tuyết .
Gã thường ở đó cho đến khi 'Suga' đóng cửa, để cùng hắn tản bộ về. Đôi khi, gã hay tụt lại phía sau. Đúng như người ta vẫn nói:' thói quen thì khó bỏ'.
Nhưng hắn luôn kịp nắm lấy bàn tay gã mà kéo đến cạnh mình:
- Anh không thích bị nhìn chằm chằm từ phía sau đâu.
Gã bước nhanh hơn, bắt kịp người phía trước.
Bóng họ, một cao một thấp sóng đôi nhau đổ dài trên con đường nhựa loang loáng ánh đèn.
Sẽ mãi như vậy đúng không, gã và hắn sẽ luôn ở cạnh nhau như vậy, cùng nhau tận hưởng từng giây từng phút đượm trong vị ngọt của hạnh phúc.
Có lẽ gã đã quá say rồi, hoặc là bị tình yêu làm cho mu muội. Gã đã quên mất, quá khứ của họ tanh tưởi tới mức nào. Quên mất rằng, sâu trong người yêu của gã là một con quỷ dữ , tàn độc và khát máu.
-----------------------
- Hoseok à, anh có việc muốn nói.
Gã đặt cây bút chì xuống, chăm chú nhìn kẻ trước mặt với vẻ khó hiểu. Trước giờ, hắn đâu ngập ngừng như vậy.
- uhm, anh nói đi.
YoonGi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói mà không nhìn vào mắt gã:
- Chuyện đó, anh muốn em...đi săn lần cuối với anh, chuyến đi săn của chúng ta.
Gã thảng thốt. Sao gã có thể quên được chứ. YoonGi của gã cũng đã đói khát bao lâu rồi.
- Lần cuối?
- Ừ. Nốt lần này thôi.
Gã chậm rãi nuốt nước bọt, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà gã yêu đến điên cuồng kia.
- YoonGi à, chỉ cần anh thích.
Hắn âu yếm hôn lên bàn tay thon dài ấy, rồi chầm chậm lấy ra một quyển sách.
Dòng chữ "Cứu rỗi" được in nổi trên tấm bìa khắc họa hình ảnh bầu trời xanh thẫm với những đám mây trắng muốt như kẹo bông đang hờ hững trôi. Cái màu xanh trắng đem lại cho người ta cảm giác bình yên và nhẹ nhõm siết bao.
Nhưng dưới nền trời trong xanh ấy, lại là một cây cổ thụ đã khô héo, cành lá trơ trụi và khẳng khiu, vươn ra như những cánh tay ma quái. Trên một cành cây vươn ngang, thoắt ẩn một dải lụa trắng muốt, phất phơ bay trong gió nhẹ, quỷ dị và ai oán vô cùng.
Hoseok chăm chú nhìn vào quyển sách, những cảm xúc của vài tháng trước lại hiện về, mới nguyên như mới chỉ hôm qua thôi. Khi những tiếng piano rời rạc xô vào nhau rồi vỡ tan trong một bản đàn kì quái, hắn khẽ thả vào chiếc đĩa trước mặt gã, một viên đường vuông vắn và trắng muốt.
-------------------
Đêm, lạnh và gió rét lạ thường.
Giữa cánh đồng cỏ hoang vu, in hằn trên nền nhung tối sẫm là một cây khô trơ trọi. Những cánh tay gầy guộc run rẩy trong gió, vang lên những thanh âm kẽo kẹt như than khóc.

Con mồi nằm dúm dó dưới nền đất giá lạnh, ngón tay khẽ rung lên những chuyển động mơ hồ.Tác dụng của thuốc gây mê khiến đôi mắt nó lờ đờ trong bóng tối. Chỉ cho đến khi lí trí dần quay lại, dáo dác nhìn quanh, nó mới nhận ra tính huống mà mình đang vướng phải.
Trong cái không gian tĩnh lặng đến ghê người, tiếng bước chân dẵm lên cành khô vang lên những thanh âm lạch cạch như tiếng xương cốt vỡ vụn trong lồng ngực.
Nỗi khiếp sợ bao trùm lấy đôi vai gầy gò khiến nó run lên không ngừng. Đôi chân run rẩy cố đứng dậy, những bước chạy chập choạng. Ngã gục, rồi lại gượng dậy.
Kẻ đi săn vẫn nấp mình trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua màn đêm đen đặc, hướng thẳng đến con mồi.
Gã núp mình sau một lùm cỏ cao quá đầu người, âm thầm quan sát. Tim gã đang đập loạn trong lồng ngực, những không phải là theo cái cách nó đã từng. Sự hứng thú đã vơi đi một nửa, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nhưng gã vẫn không thể nào phủ nhận cái cảnh tượng tuyệt mĩ trước mắt kia. Khi bóng của kẻ săn mồi đổ lên người con mồi của nó. Đôi mắt cao ngạo như một vị thần nghiêm nghị nhìn xuống kẻ tội đồ của hắn. Cái nhìn như ban phát một đặc ân giúp nó thoát khỏi mọi tội lỗi và đau đớn của cuộc đời.
Chính gã cũng như nhũn ra dưới ánh nhìn tàn độc ấy, bằng tất cả sự phục tùng.
Và điều phải đến cuối cùng cũng đã đến.Con dao nhỏ vung lên vung lên, mang theo là ánh bạc của sự cứu rỗi, sự giải thoát, sự tha thứ...Cho cả con mồi, cả gã và cả hắn.
Chợt, gã nhắm chặt mắt, cổ họng khó nhọc nuốt xuống. Tại sao gã lại trở nên như thế, chính bản thân gã cũng không hiểu được. Chỉ là, Hoseok đột nhiên không muốn chứng kiến cái cảnh máu me mà gã đã thích thú đứng xem đến trên dưới 5 lần. Gã đang sợ hãi? Không, gã không thể nào sợ hãi YoonGi của gã được! Nhưng có gì đó cứ nhộn nhạo nơi dạ dày làm gã cảm thấy buồn nôn.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, thâu tóm từng dây thần kinh trong đầu gã, làm chúng căng lên. Trong cái tĩnh lặng ấy, gã có thể nghe rõ mồn một cái âm thanh máu tuôn ra từ động mạch cổ- luôn luôn là nơi ấy- đang sôi lên òng ọc và phụt ra những tia máu đỏ lòm.
Rồi không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng, cái tĩnh lặng khiến người ta phải lạnh gáy.
-Ra đây đi.
Hắn nói như ra lệnh, nhưng âm điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Hoseok từ từ mở mắt, gần như là run rẩy đứng lên, rời bỏ chỗ nấp.
Nơi xác con mồi đang nằm, một vùng đỏ thẫm hình vòng cung hiện lên gay gắt. Mùi máu tanh nồng vẩn lên cùng cái vị ngai ngái của đất ẩm quẩn quanh trong bầu không khí đặc quánh. Gã khẽ chun mũi, cái cảm giác buồn nôn lại ập đến. Nhưng gã vẫn còn việc để làm và gã phải hoàn thành nó, trong một giờ đồng hồ nữa.
Hoseok đưa mắt nhìn cái xác, thuần thục lột chiếc áo ngoài cùng móc khóa của chiếc áo con, để lộ ra tấm lưng trắng ngần.
Khi đầu bút vừa chạm vào da thịt, gã chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngước mắt lên, hắn vẫn đứng đó, đưa đôi mắt nhỏ không rõ cảm xúc chăm chú nhìn gã.
Hoseok cảm thấy điều khác thường. Mọi khi, hắn đều rời đi sau khi kết liễu con mồi, để mặc gã xử lí nốt công việc còn lại, sao giờ hắn còn đứng đây?
Dường như đọc được suy nghĩ của kẻ trước mặt, YoonGi chậm rãi lên tiếng:
-Đừng để ý đến anh, tiếp tục đi.
Gã gật đầu, bắt tay vào công việc của mình. Thật kì lạ, đôi bàn tay dường như không còn nghe theo lời của gã nữa. Nó thoáng run rẩy và lóng ngóng như những kẻ lần đầu cầm cọ vẽ. Bức tranh mà gã đã vẽ đến cả nghìn lần, giờ đây méo mó và xấu xí đến thảm thương.
Hoseok quẹt ngang giọt mồ hôi trên trán, đứng cạnh bên gã.
-Xấu lắm đúng không? Em không hiểu sao lần này lại run tay như vậy.- Gã xấu hổ thành thực.
Kẻ bên cạnh im lặng quan sát bức tranh, chăm chú như một nhà thẩm định mĩ thuật danh giá đứng trước bức vẽ nàng Monalisa. Rồi hắn chợt xoay người đối mặt với gã, ánh mắt thẫm lại. Hành động đột ngột làm tim gã rung lên, dù cho cả hai đã từng ôm, từng hôn, từng nắm tay và thậm chí là đi xa hơn thế. Dường như trong cái đêm mà hắn gọi là cuối cùng này, mọi dây thần kinh trong gã đều trở nên quá đỗi nhạy cảm, như một đứa con gái đang đến kì kinh nguyệt.
-Không, Hoseok. Đó là bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng thấy. À không, đối vơi anh, nó là một tuyệt tác.
Giọng hắn trầm và ấm đến lạ, YoonGi không nói dối. Với hắn , đây là bức tranh đẹp nhất, rực rỡ nhất. Dù cho sáu bông hoa kia méo mó và nhòe đi trên da thịt trắng ngần, hắn vẫn yêu chúng bằng cả trái tim cằn cỗi của mình. Vì hắn biết, đây là lần cuối cùng chúng được nở nộ.
YoonGi cúi người, đặt con dao nhỏ đã được lau sạch máu lên giữa những bông hoa, cẩn thận và trang nghiêm như đặt một món đồ hiến tế.
Gã kinh ngạc mở to mắt. Làm như thế khác gì tự đưa đầu vào rọ?
" anh muốn em...đi săn lần cuối với anh, chuyến đi săn của chúng ta"
Câu nói vọng lại trong đầu Hoeok , như một cú đánh làm gã thức tỉnh. Gã ngước nhìn người bên cạnh, đôi mắt ấy vẫn mờ mịt như vậy, không rõ hỉ nộ. Thậm chí cả nét khinh khỉnh vốn có cũng chẳng còn.
Gã nhoẻn miệng cười, đặt cạnh con dao cây bút lông thấm đầy máu đỏ.
Vầng trăng lừ đừ như kẻ say, nghiêng ngả hiện ra sau đám mây mù.
Ngoài kia, dưới cái bóng loang loáng của ánh trăng, hai con thú say mồi sau chuyến đi săn, sóng vai nhau những bước dài.
Chúng đã không còn cô độc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro