Chap 10: Do You Love Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ấy thằng bé vốn rất hiền lành và nhút nhát vậy nên cái gọi để níu kéo hoseok về bên nó thật sự rất khó khắn, nó rặn ra được một câu 'hobi' nhưng âm lượng của nó rất bé, bé đến mức có lẽ chỉ có nó mới nghe thấy nhất là trong cái thời khắc đang rất hỗn loạn của các hyung lớn và mấy bà chị này

- đây đã là mơ ước của thằng nhóc, hyung đừng khó chịu như vậy_yoongi chỉ ngắt lên một lời để cắt đứt những lời bàn tán_

mọi ánh mắt ấy vội đổ về nó thằng nhóc ấy có vẻ buồn bã bởi hoseok người nó thích có vẻ đã giận nó vì quyết định đi mà không nói cho hoseok dù một câu, nó vẫn chỉ im lặng mặc kệ cho sự kì vọng của yoongi cứ đổ dồn lên nó, chưa bao giờ mà nó áp lực như lúc này thực sự nó chỉ muốn biến mất quách đi cho rồi

- được rồi jungkookie em quyết định đi, đi hay ở đây? _cậu bạn 4D ấy lên tiếng có đôi phần bực nhưng cũn hòa chút đượm buồn, chờ đợi câu trả lời của nó_

từ xa ấy yoongi cũng tiến gần về phía nó, bàn tay to lớn ấy lên vai nó không nói gì nhưng nó hiểu ý của yoongi muốn gì, nó hiểu yoongi muốn nó đi cũng đến mức nào, đến mức hôm nay yoongi cũng phải cất công đến tận bữa tiệc này chỉ để thông báo cho mọi người rằng nó và yoongi sẽ xa nhà và đến công ty, nhưng.....nó cần thời gian vì nó còn muốn hoseok, nó muốn câu trả lời của hoseok rằng muốn nó đi hay ở lại, nó chạm bàn tay nhỏ bé đó lên tay của yoongi đang đặt trên vai mình, nắm lấy rồi di chuyển bàn tay yoongi xuống buông khỏi vai mình, ánh mắt đượm buồn của nó nhìn lên yoongi khẽ trả lời

- em cần thời gian, cho em đến ngày kia em sẽ trả lời

nói xong không nói không giằng mà nó bỏ đi ra khỏi nhà để lại mọi người ở đấy, chia làm 2 phe, một phe muốn nó ở lại một phe cho phép nó đi lườm nhau thật muốn nhảy vào cắn xe nhau, tiệc tàn mọi người cũng chỉ chia nhau ra dọn dẹp rồi bỏ về sớm, riêng yoongi ấy đã ra về sớm nhất từ sau khi nó rời đi, 5 phút sau yoongi cũng xách balo mà đi về, hẳn rằng cũng rất đau lòng,yoongi cũng chỉ muốn để cho jungkook nó có một tươi lai sáng hơn và khi đã sáng rồi yoongi ấy cậu ta sẽ tỏ tình và rồi cùng nó sống đến già hạnh phúc, nhưng..đó cũng chỉ là giấc mơ.....rất xa

:

:

:

:

:

sáng ngày mai cũng đã đến, nó từ tốn mở mắt ra, hôm nay nó rũ rượi hơn mọi ngày, nó buồn bã thất vọng đi xuống bếp làm đồ ăn sáng, hôm nay nó muốn cúp học thật sự, nhưng..nó cũng muốn đi ....để xem câu trả lời của hoseok

/king.....kong/

một tiếng nhấn chuông vào sáng sớm ở căn hộ nhỏ của nó vang lên, nó ngẩng mặt lên thắc mắc xem ai ở ngoài, ậm ừ vài câu rồi  quyết định đi đến mở cửa, ôi sao...mơ ước của nó lúc nà chỉ là hoseok...hoseok sẽ đứng ngoài cửa và khi nó mở cửa ra hoseok lại cốc đầu nó một cái nhẹ rồi nó ôm đầu giận hờn vu vơ rồi hoseok tránh người nó tự tiện đi vào nhà xách vài túi đồ ăn nhanh vào trước đặt trên bàn, cười nhẹ với nó...mơ ước cũng khá xa vời hiện giờ phải không?

- ai ngoài cửa vậy ạ?

nó nhẹ nhàng đám lên nhưng bên ngoài vẫn chỉ im lặng như vậy, nó thầm nghĩ chắc hàng xóm chêu đùa, nó bỏ vào trong tiếp tục công việc dang dở là nấu bữa sáng, nhưng khi đi được 2 bước tiếng bấm chuông lại vang lên lần nữa 'king....kong' nó nghi ngại nhưng rồi mặc kệ luôn tiếp tục bước đến bếp nhưng rồi 3 bước 'king...kong' 5 bước 'king....kong'

oke oke   oke nó biết, nó biết là có người ngoài cửa rồi đừng bấm chuông inh ỏi nữa nó khá bực mình, thầm chửi tên ngoài đang bấm chuông trong suy nghĩ, nó dẫm mạnh chân xuống sàn nó giận cá chém thớt cái sàn nhà, từng bước của nó kêu lên nhiều tiếng rất to bonus thêm khuân mặt cực cau có của nó vào sáng sớm,nó bước đến cửa mở khóa rồi dần dần cánh cửa mở ra........................................................................................................................................................

                                                                _flashback_     [5h30 AM]

- cậu nghe mình được không hoseok?

một cặp trai gái ở trên lan can của một chung cư nhỏ, có vẻ to tiếng với nhau, người con gái xinh đẹp ấy liên tục là những câu khuyên nhủ đưa ra cho chàng bên, nhưng có vẻ chàng không nghe, chàng thật ương bướng chưa bao giờ chàng lại ương bướng như bây giờ thật khiến nàng chỉ muốn đánh chết chàng cho xong

- hoseok.....cậu nghe tớ nói chứ, bỏ tay ra đừng bịt tai nữa đối diện tương lai đi hoseok

chàng ấy không nghe lời,bịt chặt tai hơn để mong nàng tự động hiểu và bỏ về đi, nhưng nàng cũng rất lì lợm tiếp tục ở lại khuyên nhủ chàng.....

- cậu thích kookie,.....hoseok à

câu nói ấy khiến chàng im lặng hẳn đi và thôi ngọ nguậy, nàng thấy vậy tiếp tục tiến tới

- cậu nên gặp em ấy và cho em ấy lời khuyên, 2 người cần thời gian bên nhau đấy

chàng sau câu nói đó im lặng hẳn đi, cánh tay chàng như mất sức lực buông xuôi khỏi tai của chàng,..chàng chợt cười lên điên dại khiến nàng thực sự sợ hãi chàng cười nhưng nàng biết sâu trong đôi mắt chàng thể hiện một nỗi buồn rất sau mà nỗi buồn đó chỉ người ngoài cuộc,chỉ có nó mới làm chàng vui lên

- hoseok nếu cậu chịu lắng nghe em ấy và chấp nhận ước mơ em ấy cậu sẽ ổn hơn, trong thời gian này cậu cần bên em ấy nhiều hơn, hoseok cậu đến nhà kookie đi được không có thể là vì tớ, tớ không thể đứng nhìn 2 cậu cứ ủ rũ nhữ vậy được,...hoseok được không?

chàng dần ổn định hơn và dừng cơn cười lại để nghe nàng nói, rồi chàng cười mỉm nhẹ hướng đến ánh mặt trời dần hé lên ở trên bầu trời ngoài lan can chung cứ ấy, chàng bình tinh lại nhẹ nhàng đáp, câu nói đầu tiên của chàng trong ngày hôm nay

- tớ sẽ đi, cậu yên tâm đi jimin

và jimin nàng ấy đã bớt phần nào gáng nặng, hoseok chàng chợt ôm nàng lại vào lòng rồi thầm cảm ơn nàng, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại cái ôm nhưng chàng chợt dứt ra rời khỏi cái ôm cười rồi tạm biệt nàng nhanh chóng rời đi trước, phải chàng sẽ đi tìm tình yêu của mình đây cảm ơn nàng vì đến và cho chàng lời khuyên nhé....

- hoseok......

chàng đã đến được xuống dưới sân chung cư và bị tiếng gọi của nàng vẫn ở trên lan can ấy gọi lại,chàng dừng lại mỉm cười hướng lên nàng đáp 

- tớ yêu cậu.....hoseok....jimin yêu hoseok nhiều lắm

chàng hơi bất ngờ nhưng rồi cười đáp lại, thực ra chàng đã biết nàng thích chàng từ lâu, thực sự từ hôm qua khi nàng trốn ra sân ngoài và khóc khi chàng cùng tình yêu chàng vui vẻ bên trong, nàng khóc và gọi tên chàng rất nhiều và chàng đã vô tình nghe được và biết,....nhưng quá muộn rồi,.....chàng đã thích người khác rồi..nhưng chàng chân trọng tình cảm của nàng nhiều lắm cảm ơn nàng vì thích chàng.....rất cảm ơn nàng

- tớ biết mà jiminie 

chàng cười rồi cúi chào nàng chạy đi khỏi khuất mắt nàng, nàng mỉm cười thầm trách mình ngu ngốc vì không tỏ tình sớm nhưng cũng rất tự hào vì làm cho chàng tình yêu sâu đậm của nàng hạnh phúc

 :

:

:

:

:

                                              _endflashback_ [6h30]

- ...........................H.............O.........HOBI HYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

nó tự tát mình vài cái cho tỉnh rồi quay lại nhìn kĩ vào khuân mặt điển trai ngày nào ấy của hoseok, nhưng rồi không bất ngờ bao lâu nó quay lại vẻ lạnh lùng thoáng buồn nó lạnh lùng đáp như muốn đuổi tình yêu của nó về

- hyung đến đây làm gì?

- chúng ta cần nói chuyện kookie à_hoseok cười với nó vẫn là nụ cười quen thuộc đã khiến nó yêu say đắm hoseok đó, dù hơi bất ngờ nhưng rồi nó cũng mời anh vào trong ngồi_  

  cũng đã 15 phút trôi qua nó vẫn chỉ im lặng và anh cũng vậy, không ai chịu mở lời trước ai, nó ngại ngùng anh ngại ngùng cả 2 ngại ngùng,...nhưng cứ ngại ngùng vậy thì nói chuyện kiểu gì đây đó là suy nghĩ chung mà cả 2 chợt nghĩ đến lúc này

anh và nó:-  hyung..........- em........._cùng một lần đáp lời nói của cả 2 vô tình đạp chúng nhau

- hyung (em) nói trước đi 

-ừm...._lại là sự im lặng ầm ừ của cả 2, nếu cứ như vậy thật sự rất mất thời gian

-để hyung nói trước nhé kookie

nó ậm ừ trả lời thở dài......

-kookie này 2 ta bên nhau đã rất lâu rồi và anh biết em có tài năng thiên bẩm về âm nhạc, hyung muốn em theo âm nhạc rất muốn em theo....nhưng dù muốn là muốn nhưng không muốn em rời xa hyung, lời nói hôm qua của yoongi hyung như đánh trúng tim đen của hyung đánh trúng sự lo lắng của hyung, hyung sợ em rời xa rồi.....hyung sợ em sẽ quên hyung...rồi sợ em sẽ theo hào quang ánh sáng mà dơ bẩn hyung.....phải làm sao đây?

giờ thì nó đã hiểu tại sao hôm qua anh lại cáu gắt như vậy, thì ra lí do cũng thật đúng đắn, nó cũng rất sợ rời xa hyung rồi hyung sẽ quên nó, rời xa hyung rồi hyung nó sẽ không có ai quản mà tự nhiên theo ánh hào quang trở nên kiêu ngạo mà quên mất hyung nó ấm áp đến mức nào, nó cũng sợ chứ làm sao đây?

-  kookie....................................









 EM CÓ YÊU HYUNG KHÔNG?

__________________________________________________________________

E.N.D.C.H.A.P.10   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro