Chap 11: lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc thì jung hoseok muốn nó phải làm sao đây? vừa mới hôm qua anh ta đã lạnh lùng mà bỏ nó lại cùng với những cái miệng cãi nhau nham nháp, nhưng rồi bây giờ thì sao đây, anh ta lại trở về với nét ấm áp của ban đầu, thậm trí bây giờ còn muốn đầu độc nó hay sao? hỏi nó một câu hỏi thật cụt lủn đã vậy còn khoai, nó biết trả lời làm sao đây?

- huh~_nó thắc mắc "huh" dài một tiếng, đôi mắt chau lại nhìn hyung nó_

- hyung xin lỗi,hyung hỏi linh tinh em đừng quan tâm_anh cười nhạt cho qua, rồi quay lại vẻ ngượng nghịu lạnh lùng quay mặt đi_

nó mời hyung nó ngồi để nó tiếp tục đi vào bếp làm công việc còn dang dở, hyung nó ngồi lấp ló ở ngoài đã nghe mùi rất thơm và hiện tại đang rất thèm khát món nó nấu, nó nấu có thể không ngon như jin hyung nhưng những món ăn của nó đều có nhưng hương vị rất riêng biệt mà chỉ có hyung nó mới có thể khen ngon nổi

anh ngại ngùng đứng lên rồi ngồi xuống, nhiều lúc cạch nhẹ đầu vào góc bàn ôm chân đau đớn nhưng không dám phát tiếng kêu to sợ nó nghe thấy rồi lại chạy ra hỏi han linh tinh, anh vò đầu bứt tóc, gãi gãi khó chịu bởi tính cách hèn nhát này, thực sự anh chỉ muốn chạy đến bên con người nhỏ bé đang xào xào nấu nấu trong kia mà vòng tay qua eo ôm trầm ấy tựa nhẹ cằm lên vai nó mà ấm áp hôn chụt lên má nó

- hyung, hyung làm gì vậy?

nó thắc mắc vừa đi vừa nhìn hyung nó khó hiểu, bởi hyung nó đang vừa ôm chân vừa cười mỉm bởi giấc mơ vừa nẫy, dáng đứng nửa đứng nửa ngồi khyụnh chân xuống của hyung thật đáng buồn cười nhưng nó nhịn lại, bước đến đặt lấy 2 tô cơm bự xuống bàn kéo ghế ra đặt nhẹ mông xuống đối diện hyung nó

anh lập tức nghiêm chỉnh lại, sửa tư thế ngồi lại vào ghế, thẳng lưng mắt nhìn thẳng về nó, bất chợt bắt gặp nó cũng nhìn anh và cả 2 nhìn nhau  như vậy, anh lập tức là bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo của nó mở to ra nhìn anh, anh ngại ngùng cúi xuống vờ nhìn vào tô cơm vờ khen để đánh lạc hướng chuyện nhìn nó

- ngon quá, mà em ăn nhiều nhỉ tận 2 tô luôn sao?

cánh tay của nó vừa định đưa thìa cơm trong tô lên miệng, gần đến miệng thì câu nói vô duyên ấy của hyung nó khiến nó sầm mặt lại, thả rơi cái thìa cùng miếng cơm to xuống tô, chừng mắt lên nhìn hyung nó

- hyung! nếu như hết thứ để nói thì mời về cho, tô đó là của hyung

anh chợt ngượng mặt lại, cười cười để hả cơn giận của nó, nhưng không thể, nó vẫn gương mặt khó chịu ấy xúc một thìa cơm khác với lực khá mạnh rồi bỏ vào mồm, anh lúc này sợ hãi không dám ngó nghè gì đến nó ,cầm thìa lên cũng xúc cơm đưa lên miệng thưởng thức

- vậy!! hyung vào vấn đề đi !! _nó chợt bỏ thìa cơm xuống, chống 2 tay lên chắp lại chưng mắt nhìn hyung nó hỏi_

- vấn đề? vấn đề gì?  _anh ngây ngô đáp lại vẫn tiếp tục mân mê thìa cơm rồi đưa lên miệng thưởng thức_

- hyung đùa sao! hyung vừa nói ngoài cửa, đến để nói chuyện với em. Nếu như hyung đến chỉ để nói em ăn nhiều và ngây ngô ăn cơm thì , cửa kia không tiễn _nó cau có lên tiếng_

hyung nó đã hiểu ra vẫn đề, đặt thìa xuống và trở lại vẻ mặt nghiêm túc như lúc sáng của hyung nó, chợt đưa mắt lên cười với nó

- hyung muốn chúng ta thư giãn một chút trước khi bắt đầu câu chuyện 

câu nói với âm trầm được vang lên, có vẻ nó đã lên tiếng sai thời điểm rồi, lúc này nó lại chợt nhớ dáng vẻ ngơ ngác với nụ cười trầm của hyung nó vừa nẫy, bây giờ liệu sửa lại có còn kịp không 

- em nhớ câu hỏi vừa nãy chứ?

- huh~ 

nó gật đầu với vẻ nghiêm túc, thực sự thì bây giờ nó khá sợ cái không khí u ám này, nó ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn hyung nó, dẹp tô cơm sang một bên dành chỗ cho 2 cánh tay của nó chụm lại rồi đỡ lấy gương mặt nó

- em sẽ đến Gihit sao?

câu hỏi cụt lủn nhưng với âm điệu trầm buồn kèm với khóe mắt buồn của anh đang tránh né ánh  nhìn của nó nhìn về một phía không xác định

- hyung cần câu trả lời đến vậy sao?

nó trả lời lại cũng rất cụt lủn dường như là bắt trước hyung nó chăng? hyung nó khó chịu nhìn nó

- em trả lời đi đừng vòng vo nữa

nó cười cười rồi lại nhìn về phía không xác định mà hyung nó nhìn vừa nãy, giờ đây thì hyung nó lại thay đổi hướng quay sang nó rồi

- được đến gihit và làm idol là ước mở của em, hyung biết mà nếu như em đến gihit hyung cũng nên yên tâm vì đã có yoongi hyung giúp đỡ và chăm sóc em...

nó vẫn tiếp tục lải nhải nhưng hyung có lẽ đã không còn nghe nó nói nữa từ đoạn "vì đã có yoongi hyung" hyung nó sầm lại nhìn xuống bàn mặc kệ nó lải nhải

- em đã biết tầm lòng của yoongi hyung với em,..và em cũng nên cần đáp lại....

- TRẢ LỜI ĐI ĐỪNG VÒNG VO NỮA!!!!!!!!!!!!!!!

anh chợt hét lên khiến nó sợ hãi rụt người lại, sợ hãi nhìn hyung nó đang run cập lên vì tức giận, nó sợ hãi ...mấp máy trả lời

- hyung??.. Hyung tức giận với em?
Nó dù sợ đôi chút nhưng cũng cố hỏi ngược lại Anh
Đôi mắt nó nheo lại tỏ vẻ buồn rầu đôi chút dường như để hyung nó bớt tức giận đi mà hãy ấm áp với nó
Anh khi mà bị nó hỏi ngược lại bây giờ lại quay ra bối rối, càng thêm vẻ mặt buồn rầu của nó khiến Anh càng thêm hối hận vì khi nãy hét lên với nó

- hyung xin lỗi, hyung chỉ cần em trả lời thẳng vào vấn đề hyung cần thôi, đừng vòng vo nữa

Ánh mắt u sầu nhìn xuống bàn của anh khiến nó đau đến mức như muốn tự ngược bản thân mình vì làm cho anh buồn

- hyung!! Chỉ là...
  Câu hỏi của hyung thực sự rất khó để trả lời.

Bối rối là không khí để diễn tả nơi đây chính xác nhất, từ bao giờ mà khoảng cách của cả 2 lại cách xa như vậy?  Chỉ là một chút centimét độ dài bàn mà lại xa như vậy? Anh ở đây nhưng, em Không thể với tới ôm anh được
Giá như, ngày đó em đừng hỏi ước mơ của anh là gì? ,giá như em đừng ích kỉ cho anh là của riêng, thì mọi chuyện sẽ không như vậy đâu
  
- "giá như!!... Em đừng yêu anh"

Mớ suy nghĩ tiêu cực của jungkook từ khi nào mà khiến một chút lệ của nó đã rơi ra rồi, nó mím môi lại, lau đi nước mắt thầm lặng gắng đừng để anh biết

- vậy, nếu như em không muốn trả lời thì, anh về đây khôg làm phiền em nữa

Hoseok đứng dậy, đi thẳng về cửa thẳng thừng không quay lại nhìn nó phản ứng ra sao?
Jungkook biết điều đó, cánh cửa nhà đóng lại, lúc đó nó cũng nhận ra rồi,.....
     

         NÓ ĐÃ MẤT ANH!!!
________________________
END CHAP 11
   Truyện con viết sao mà ít tương tác quá vậy ạ?  Làm ơn lên tiếng cmt đi chứ im quá con sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro