CHAP 12:Ta yêu nhau! <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nó biết!! Nó đã mất anh

Cách cửa đóng lại, nước mắt nó mới không kìm lại được mà cứ thế rơi ra
Nó mặc kệ nước mắt đã ướt nhẹp hàng mi mình, nhắm mắt nó lại rồi nó gục xuống bàn
     CẠCH!!!!
__________________
Đôi mắt lim dim của nó dần hé ra từng chút, căn phòng sáng đèn khiến nó chói mắt một chút, đưa cánh tay lên che mắt nó lại nhằm dễ nhìn mọi thứ hơn

- JUNGKOOK!! tạ ơn ông trời nhiều ạ, nó tỉnh rồi

Một tiếng hét vang lên ngay cạnh nó vang vọng căn phòng, nếu nó không nhầm thì là jin hyung phải không?

- Jungkook!! Em tỉnh rồi?
-kookie!!
-kookie em biết hyung sẽ chết nếu em không tỉnh dậy chứ?
- jungkookie em không tỉnh chắc unnie cũng sẽ lăn ra giống thằng taehyung đó

Hàng loạt vang lên nhưng câu nói hỏi han của mọi người xung quang căn phòng khi thấy nó tỉnh dậy
Nó không hề trả lời lại mà chỉ đôi mắt chưa mở hẳn ra ngước nhìn lên tường

- jungkookie"! Em ổn hơn rồi chứ?

Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm áp ấy vang lên thì nó mới quay lại hiện thực

- yoongi hyung!  Em xin lỗi sắp phải cast rồi mà em lại như thế này

Yoongi ấm áp đến cả cử chỉ, tiến gần xoa xoa mái tóc nâu mượt của nó, ân cần mỉm cười với nó nhằm để nó ngưng dày vò bản thân

- em đừng nói vậy, cast tính sau đi sức khoẻ của em là chính mà
- yahhh! ! Vậy thằng hoseok nó không vác mặt đến thật à?

"Hoseok"
Phải rồi là hobi, người mà nó yêu, nó không thể quên nổi anh, nó biết anh sẽ không đến đâu, nhưng mà sao tim nó vẫn đau đến vậy
___________________
- hoseok, mình xin cậu! !
-hoseok làm ơn dừng đi

Gương mặt thiết tha cầu xin của jimin không thể khiến anh dừng cơn say của mình lại
Cứ như vậy, thẳng thừng anh nốc cạn chai này đến chai khác

[Flashback]
Chiều đó jimin đang trốn học viện, chạy đến quán ăn quen nơi mà anh đã đưa jimin đi ăn bây giờ jimin vẫn nhớ nó, vẫn nhớ chỗ ngồi quen thuộc đó, đơn giản vì jimin không thể quên nổi những kí ức đẹp đó
Chợt bên đầu bàn bên ấy, bờ lưng quen đến nhớ đó làm jimin nhận ra ngay là hoseok, vội chạy đến bàn ấy chào hỏi nhưng! !!
Dáng vẻ say xỉn của hoseok làm jimin sợ hãi, hoseok trông như gã nghiện rượu, ngước đôi mắt đỏ như lửa của anh lên nhìn jimin sau đó thì lại tiếp tục uống, và chỉ uống

Kể từ chiều ấy thì jimin luôn theo chân hoseok để cản anh uống quá chén, nhưng điều đó không thể là lí do khiến anh ngừng uống
Hoseok bây giờ cũng đang thất tình, cậu nhóc đáng yêu luôn ngồi bên hát cho anh nnghe bây giờ có lẽ đã ghét anh, và vui vẻ bên yoongi hyung rồi"

[END FLASHBACK]

- JUNG HOSEOK, mình thất vọng về cậu! !!

Jimin chìm đôi mắt mình vào li rượu trên bàn, hết lời với người chị yêu
Đã đến giới hạn thì chị cũng phải theo lao thôi,một tay chị nốc cạn chén rượu trên bàn, lau khoé miệng mình đau khổ nhìn hoseok
- hoseok cậu muốn mình như vậy sao?
-hoseok nếu cậu không tỉnh lại, mình vẫn sẽ uống và sẽ lăn ra đây

Bao nhiêu câu là vẫn chưa đủ nổi, hoseok bây giờ thay đổi thật rồi, đâu còn là hoseok ấm áp chị yêu?

- cậu không nghĩ cho jungkook sao?
Uống một chén, sau đó chị lên tiếng khiến hoseok khựng lại
Jimin thấy vậy vội tiếp tục

- mình tưởng đã nói với cậu rồi!
Tình yêu sẽ không chờ cậu đâu, cậu phải dũng cảm bước đến và thú nhận tình yêu mới đến bên cậu
- cũng như vậy! Hoseok cậu phải mạnh dạng tỏ tình jungkook đi đừng đợi em ý mở lời
- thời điểm này, jungkook đang trong vòng quay của tình yêu, em ý đang bị gài buộc giữa tình yêu và ước mơ cũng như gài buộc của cậu là tình yêu và yoongi là ước mơ"

- cậu nhầm rồi!  Với jungkook cả tình yêu và giấc mơ đều là yoongi
    Hoseok mở lời hiếm hoi sau hàng giờ im lặng, lời nó đầy mùi đau khổ tiêu cực khiến jimin cũng chỉ muốn đau

- mình không nhầm, jungkook thực ra rất dễ bắt trọn tâm lý, chỉ là.. .cậu không hiểu thôi!
- người jungkook cần là cậu, nếu như cậu có thể mở lời với jungkook thì sẽ ổn thôi, việc vào gihit sẽ ổn hơn cả hai vẫn sẽ liên lạc cả 2 vẫn sẽ thân mật, cả 2 vẫn sẽ yêu nhau thôi

        CẠCH"""
HOSEOK gục mình xuống bàn với cái mình đầy mùi rượu
Có vẻ như những câu nói vừa rồi jimin chỉ nói cho mình chị nghe thôi rồi
Mặc kệ đi đưa hoseok về đã rồi tính sau
_________________
jungkook đã ổn hơn và có thể xuất viện được
Với thân hình nhỏ bé ngày trước bây giờ jungkook ốm rất nhiều càng làm cho jungkook gầy gò thêm

[ please... Don't see
Just a boy.... ]
Bản nhạc quen thuộc lại vang lên đó là nhạc chuông mà anh cài cho nó đến giờ nó vẫn chưa đổi, nói chính xác là nó chưa bao giờ muốn đổi
  
- ai vậy ạ?
            
                 - đây là số của                                   jungkook phải không
- đúng vậy nhưng? Ai vậy ạ?
          
           - là chị jimin park đây

- unnie, có chuyện gì sao ạ? Mà sao unnie biết số em vậy ạ?
              
                  - unnie muốn nói với em vài chuyện, em gặp unnie chút nhé?

- thực ra, em vừa mới ra viện nên em hơi mệt, em không nghĩ là đi được, em...
                
                 - em cứ nghe đi đã jungkook, hoseok.....

- thực ra, hoseok với em bây giờ không còn gì hết nên unnie đừng tìm em nữa nếu là chuyện hoseok hyung ạ
                - hoseok say xỉn rất nhiều và hiện tại đang ngất ở nhà unnie, em đến mang cậu ấy về được không?

-hoseok say ạ?
        
               - đến đ/c:A12...
Nhà unnie, unnie sẽ kể rõ

[ TÚT!!! TÚT"!!TÚT]
Đầu dây bên jimin bị ngắt đi trước
Bên cạnh đây đang là hoseok ngủ trong im lặng, gương mặt toát lên vẻ đẹp lạnh của một người con trai trưởng thành, thật đáng tiếc khi vẻ đẹp này lại không hề thuộc về chị, nó đã thuộc về jungkook đã từ lâu rồi
___________________
[King... Kongㅌㅌㅌㅇㅋ]
Dù không nhìn nhưng jimin cũng biết là ai ở ngoài, bước xuống giường nơi hoseok đang ngủ, chị bước xuống dưới, cẩn thận mở khóa cửa để jungkook bước vào.

- unnie!  Hoseok?
- cậu ấy ở trên gác ấy"

Chưa hết câu jungkook đã vội chạy lên tầng, chưa cần biết phòng nào, chỉ theo quán tính của cậu mà tìm tới căn phòng hoseok đang nằm

Cách cửa bật mở, bên trong bóng tối bao trùm, hoseok thì gọn gàng nằm trên giường, im lặng thiếp đi ngủ, không một tiếng động, jungkook nhẹ nhàng hết mức tiến lại gần anh
Khi đã đến cạnh anh, nó nắm lấy bàn tay anh, áp lên má nó, cảm nhận độ nóng của anh khi nó đã nhận ra rằng anh đang bị sốt cao nó mới giật mình bỏ tay anh ra chạy xuống dưới nhà

- unnie,nhà mình còn cháo ăn liền chứ? 
- ờm!! Unnie nghĩ là không?  Nhưng tại sao lại cần cháo?
- hoseok hyung đang sốt mà unnie

Nghe được đến đó jimin mới im bật hẳn,  lặng lẽ đứng bên ngoài chứng kiến jungkook, một jungkook đảm đang như một người vợ nhỏ của jung hoseok

- em có chắc là hoseok sốt không? Chị nghĩ cậu ấy chỉ là say quá nên nóng người...

-

không!!

Jungkook lần đầu tiên nó dám ngắt lời chị và hét lên như vậy, lần này nó dám chắc rằng nó hiểu anh hơn chị

- hobi hyung thường sẽ bị sốt cao sau khi uống rượu, điều lạ ở hyung đó chị

Nó ngẩng mặt lên cười mỉm với chị, có thể là một chút hàm ý khinh Bỉ bởi sự tự cao

Cháo đã sôi, gia vị cũng nêm đầy đủ, khi đã dám chắc ngon nó mới dám bưng lên gác cho hoseok ăn giải sốt

- hyung dậy đi!

Nó day day nhẹ cánh tay của anh, sau đó thì tiến tới nó áp cả bàn tay mình vào má anh cảm nhận độ nóng

-K... Ko.. Kook...kie

Lời nói run rẩy trong giấc mơ của anh khiến nó giật mình dựt tay mình lại, khó hiểu nhìn anh

- y... Yêu.. Hobi yêu kookie!!

    Lời nói mớ bất ngờ này, khiến kookie nó hạnh phúc đến khóc oà, từ bao giờ nước mắt nó đã rơi ra rồi, lau mãi chắc cũng không hết được mất
    - kookie.... Cũng yêu hobi
_________________________
END CHAP12
Nói rồi hông ai thương con hết mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro