Chap 4: You !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung !!! vậy em cũng sẽ cố gắng để có thể vào GiHit giống hyung ^_^

_cười trừ trước sự đáng yêu của cậu nhóc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu khiến đôi mặt đỏ hồng lên trông thấy rõ_

- H....Y......U....N...G!!! _đôi mắt to tròn của cậu được mở to ra với chiếc miệng đang lắp bắp vài ba câu Hyung_

- nhóc con!!! chạy theo ước mơ của nhóc đi, đừng suốt này vì người ta mà bỏ quên ước mơ này

_cậu nhóc mắt buồn rười rượi khiến tim của Yoong đau nhói, bỗng chốc cậu cười lên cùng với đôi mắt buồn, Yoongi biết nụ cười ấy chỉ để động viên anh_

-kookie!!!!!!!!! 

_không ngần ngại mà Yoongi ôm chặt lấy cậu vào lòng, người con trai mang một mùi thơm dịu nhẹ của thiên nhiên, luồn tay vào bên trong mái tóc ánh nâu ấy yoongi càng cảm thấy yêu cậu tiểu mỹ thụ này hơn_

-ko.....o...kie???

_cả 2 cùng hướng mắt về phía giọng nói ấy phát ra, gương mặt đờ đẫn vô thức của cậu khi hoseok tìm đến phá hỏng cái ôm ngọt ngào này _

- Hob......i...h...y....u...ng!!

- chú mày còn đến đây làm gì vậy? bỏ đứa nhóc đáng yêu này để đi chơi cùng một thần tượng nổi tiếng sao??

-yoongi hyung đừng lên tiếng ở đây!!!_Hoseok tức giận quát lên_

-Hoseok hyung!!!!! anh mới là người đừng nên lên tiếng ở đây, hyung thật ngu ngốc đến đây làm gì sao hyung không đi cùng Jimin đi!!!!!

- kookie....huyng

- hyung về đi

_tôi cảm thấy như khóe mắt em đang hoen rỉ ra một ít nước mắt,em căm chịu nhìn người em yêu đi bên người con gái khác, em vẫn hiền dịu đi bên cạnh anh ta, tại sao một mỹ nam như em lại đi trung thành để ý đến một người con trai ấy trong vòng 14 năm trời và rồi người ta vẫn đi bên người khác coi em chỉ là một đứa em trai????
    đó là sự việc của tối hôm qua, một buổi tối định mệnh em quyết định cắt đứt quan hệ với anh ta_

- hyung hẹn em ra đây có việc gì??? _với giọng nói kèm theo nhiều sự giận dữ bên trong_

- hyung nói mày nên tránh xa kookie, kookie sẽ chuyển lên seoul và sống cùng với anh mày trong kí túc xá của công ty em ấy sắp tham gia 

- hyung.....hyung nói gì_anh đứng dậy túm lấy cổ áo yoongi_

- em ấy sẽ chạm tới ước mơ mà em ấy hằng mong muốn, chú mày hiểu chứ?? đừng lo GiHit sẽ chăm lo em ấy đầy đủ, hơn chú mày đã chăm sóc em ấy _yoongi với cái khẩy răng nhẹ với anh_

_bỏ đi ngay lập tức với cái nhìn đầy sự khinh bỉ của yoongi với anh_

- Kookie sẽ rời xa mình????

______________________________________________________________________________-

- kookie, yoongi đến thăm con này

_sự im lặng tuyệt đối bên trong căn phòng đầy sắc màu mà cậu đã tự tay trang trí_

- kookie con yêu

- nae nae con sẽ xuống ngay

_sự thở phù thay cho sự đáp lại của của bố Bang_

[10 phút sau]

- em ổn chứ thỏ con??

- ý hyung là sao?em vẫn luôn ổn mà hyung

- em đừng hòng qua mặt hyung về chuyện hoseok......

- hyung!!!! bao giờ buổi casting thử giọng đến

_yoongi đứng im một hồi lâu_

- em đã sẵn sàng rồi chứ, sáng mai hyung đến đón em đi thử giọng

- nae hyung

_nụ cười của cậu thỏ con đã không còn đẹp như trước nữa, nụ cười có phần méo xệ đi khuân mặt cũng dần trở nên xanh xao hơn không còn hồng hào như trước nữa, yoongi phải làm gì để cậu mới có thể trở về là cậu của ngày xưa_

- hyung nếu không còn gì!! hyung về nghỉ ngơi đi

- được rồi, em cũng vào nhà đi, hyung về đây sáng mai 8h hyung sẽ đến đón em, hãy chuẩn bị trước tinh thần đi nhé

_cậu cười cho qua chuyện rồi chào tạm biệt yoongi bước vào trong nhà, ở trong nhà ông bà Bang đang ngồi dùng bữa thấy cậu bước vào vội chạy đến kéo tay cậu ngồi xuống cùng dùng bữa ngon miệng_

- con! không đói , con xin phép
_lủi thủi bước lên phòng, gương mặt buồn hiu thiếu sức sống của cậu khiến ông bà Bang lo sợ_

- gọi thằng nhóc đến đi ông

- có chắc nhóc đó đến sẽ giúp được thằng bé không?

- tại sao không thằng nhóc là hy vọng duy nhất của kookie nhà ta đấy

[ở một góc phòng tối khác]

- hoseok cậu không sao chứ?

- hoseok trả lời tin nhắn tớ đi

- hoseok mau nghe điện thoại

- hoseok cậu làm tớ lo đấy, mấy ngày rồi cậu mất dạng ở đâu vậy?_liên tục là những tin nhắn thoại được gửi đến vào địa chỉ của chiếc máy LG đời mới nhất này_

- tớ xin lỗi!!

_từ bao giờ mà căn phòng màu xanh trói lóa này đã biến thành môt màu đen mù mịt bởi không khí ở đây! đèn trong phòng còn không hề bật đồ vật bầy bừa trồng chất, mỳ ly vung vãi lung tung_

- xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm 

[flashback]

- hoseok nói tôi nghe cậu ngu thật hay giả vậy?

- huyng! có cần xúc phạm như vậy không?

- chuyện kookie yêu cậu? cậu có biết chứ?

- Jin hyung! đùa như vậy không vui đâu, bây giờ em đang rất bực đây, huyng càng đùa em sẽ bực thêm đó

- mày nghĩ anh mày muốn đùa với mày sao nhóc! chú mày không thương thằng nhóc sao?

- hyung nghĩ con khỉ gì vậy? không thương mà bây giờ em lại tức giận xen lẫn buồn bã khi mà nhóc ấy giận em sao?

- vậy sao mày không nhận ra tình cảm của thằng bé!

- em!!!!

- mày không còn đường cãi đâu! mày chả bao giờ để ý đến thằng nhóc, sinh nhật mày cũng không đến dự cho đúng ngày một lần, hẹn đi chơi thì toàn hủy hẹn vào đúng sát giờ chuẩn bị đi, thằng nhóc vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi thì bị một tin nhắn hủy hen của chú mày, lúc ấy nên tức giận hay Vui vẻ? thằng nhóc có buồn hay không chú mày cũng không biết chú mày nghĩ chú mày có xứng để kookie có thể yêu thương chú mày khôn?!!!!!

[end flashback]

-- anh xin lỗi kookie !!!!!

[take my hands now!!! you are the cause of my euphoria!!!!]

_tiếng chuông điện thoại của anh còn để bài hát mà ngày đầu anh gặp cậu, chính vì mê giọng hát này và mê cả nhan sắc cậu nên anh đã không ngần ngại mà lấy ngay máy đt ra để ghi âm lại  khoảnh khắc đó như vậy mà jin hyung nói anh không thương cậu sao? Anh thương cậu và bây giờ có lẽ còn dần trở nên điên cuồng yêu cậu_

- hoseok ta cần con đến nhà ta ngay!!!

- con!! con xin lỗi con không thể đến đâu ạ

- kookie!! thằng bé nó ngất rồi !!!!!

______________________________________________________________________________

E.N.D C.H.A.P.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro