chap 5: way back me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kookie .....thằng bé nó ngất rồi

_lời nói của bố nhóc kook đó xuyên thẳng vào tim anh một mũi tên,anh lo lắng sợ hãi lẫn lộn chỉ biết cắm đầu xuống nhà mà bay thẳng đến nhà cậu_

[king..kong]

- b...á...c...k....o...oiek _anh nhễ nhãi mồ hôi lời nói còn chưa thể lên thành hoàn thiện chỉ biết biểu hiện cảm xúc bằng khuân mặt sợ hãi của mình_

- aigoooo con đến nhanh hơn bác tưởng

- bác ......ơi....kookie..e..m .ý s....a..o rồi à _hai tay anh vẫn còn dựa dẫm vào 2 bên đầu gối của mình để nghỉ mệt_

- thằng nhóc nó vẫn ổn thôi......con lo đến mức vậy cơ à_ông Bang cười nhẹ lên_

- sao cơ ạ????_khuân mặt bỡ ngỡ hiện lên, haixx_

- thằng nhóc có thể không ngất bây giờ nhưng chắc nó sắp ngất rồi đấy mấy ngày này rồi thằng bé vẫn chưa bỏ bụng tí gì toàn cắm đầu ở trong phòng không đó....bác nghĩ con đến sẽ giúp được nhóc ấy đỡ hơn

- không đâu ạ _vẻ mặt anh buồn rõ đi trông thấy_ con nghĩ c0n sẽ chằng giúp được gì đâu

- ta tin con sẽ làm được......con là hy vọng mà hoseok

_anh cúi đầu gập xuống như để phần tóc mái dài ấy che đi khuân mặt anh_

- hoseok ta xin con đó giúp thằng bé nhé

_nhìn khuân mật đầy sự van xin của ông bà Bang anh thật thấy có lỗi làm sao đây khi chính anh là hy vọng mà lại dập tắt mất hy vọng của nhóc kook_

- ho....se...ok

_chợt một tiếng động được vang lên làm rung động cả căn nhà cả anh lẫn ông bà, là một tiếng vỡ của đồ thủy tinh không có lẽ nào......_

- KOOKIE!!!!!!

_anh không suy nghĩ gì chạy thăng vào phía trong tiến thẳng đến căn phòng mà anh cho là tiếng động đó phát ra cao nhất, gọi cửa mà không động tĩnh, anh nắm lấy tay nắm cửa vặn đi vặn lại thật nhiều nhưng không có phản ứng gì, dùng hết sức mà đạp tung cánh cửa này ra dù cho cái cửa này có giá lên tới mấy triệu won đi nữa_

_một thân hinhg nhỏ bé đang co rúm người lại ở trên sàn nhà anh chạy tới đỡ lấy hình hài nhỏ bé đó ôm thằng vào lòng, người nhóc ấy đến bỏng tay nhưng anh vẫn muốn ôm lấy vì nhớ hình hài này, kiểm tra tât cả quanh người cậu một hồi rồi yên tâm ẫm cậu nhẹ nhàng lên giường thì ra chỉ là cậu quá mệt nên chỉ lỡ tay làm vỡ mất một cốc nước_

- tưởng em sẽ tự tử sao, em còn quá trẻ để chết

_không nói gì mà bật lên giường ôm chọn lấy cậu,cậu cảm nhận được một ít nước mắt của anh đã rướm ra, nhẹ nhàng đứa tay lên vuốt ve mái tóc đỏ nhật của anh, đẫ lâu rồi cậu không thể chạm tới anh như thế này_

- em ổn rồi,hyung về đi

- em vẫn còn giận hyung đúng không?

- về đi, em rất mệt

- hyung sẽ ở đây, bên em nhóc con ạ!!!!

- HY...U..N..G-

- à phải rồi có vẻ em rất đói nhỉ, hyung nấu chút gì đó cho em

_không ngần ngại anh bay thẳng xuống bếp cầm đồ đậc lên mà nấu nướng vì jeon gia quyền quý nên luôn bị hạn chế ra ngoài vậy nên đồ ăn luôn có sẵn ở trong tủ bếp, có thể mở ra và bắt tay vào nầu nướng luôn_

- em đã nói mà thằng nhóc hoseok là hy vọng duy nhất của kookie đó 

- đúng vậy _bậc phụ hyung vui vẻ_

-----------------------------------------------------------

- ăn đi nhóc ăn mới có sức

- mệt lắm.....hyung tự nấu thì tự ăn

- nhóc ăn đi chớ, nhỡ đâu mà có sao thì có mỗi nhóc bị thôi còn hyung không sao hết

- đi chết đi JUNG HOSEOK

- ha...ha...hyung đùa mà, thôi nhóc ăn đi 

_dùng hết phần sức lực để cố gắng ngồi dậy dù cho anh có đỡ thì cũng hất thẳng tay anh ra lạnh lùng mà lườm một cái, mà cái thân này 2 ngày ròi có bỏ gì vào bụng sức ở đâu ra đây??? đành để anh cười chếu cậu đỡ cậu dậy_

- cười giề! chết đi

- đáng yêu thật, lâu rồi anh mới nhìn lại khuân mặt đáng yêu này đấy

_mặc kệ cho ông anh ngồi cười cậu nhấc chiếc thìa được đặt trong bát cháo anh bưng lên, cậu múc một miếng thật to với vẻ mặt thèm muốn, nhìn món cháo của anh này thật quá sức cưỡng hút cậu từ từ đưa thìa cháo ấy đi vào miệng, khi vào được đến thì_ 

- AAAAAAAAA!!! NÓNG CHẾT MẤT!!!! JUNG HOSEOK BIẾN ĐI!!!!

- là do em ăn mà không để ý mà sao dám nói hyung biến đi

_đưa bàn tay to lớn của anh lên xoa nhẹ đầu cậu để cơn giận dữ của cậu được xua đi, khi thấy cậu đã bình tĩnh anh múc một thìa cháo khác nhẹ nhàng đưa lên gần miệng anh thổi phù thật nhiều đến khi cảm thấy đỡ nóng anh đưa đến cậu_

- không cần anh phải đút như thế này!!!

- em muốn bỏng như nãy à

_nhắc đến bỏng thật đáng sợ, cậu há khuông miệng thật to ra để thì cháo của anh đưa vào, để những miếng cháo ấy hòa tan trong miệng cậu thật ngon đến khó cưỡng, cậu tiếp tục mở miệng với hàm ý muốn ăn tiếp khiến anh bật cười vì đáng yêu_

________________________________________________

15 phút trôi qua trong sự yên bình, cậu giờ đã ngon giấc nồng bên anh đang ngồi cạnh, cậu thỏ ngủ thật ngon khiến anh cũng nuồn ngủ theo, đặt lên chán cậu nụ hôn thật nhẹ nhưng niềm hạnh phúc trong đó mãnh liệt, đặt lưng xuống giường một chút...anh cũng đã thiếp đi lúc nào không hay

- nhìn 2 đứa thật tướng phu thê đẹp đôi quá

- đúng là rất hợp nhau

_____________________________

thoáng chốc mà buổi trưa đã qua đi một cách thanh bình, một buổi chiều với hơi sương lạnh lẽo đã đến,nhưng trong căn phòng ấm cúng này vẫn có 2 đứa trẻ êm giấc nồng

[king...kong]

với tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí, cậu dụi nhẹ mắt ngồi dậy bởi tiếng chuông đánh thức, vốn dĩ cậu nhậy tiếng hơn anh nên dù có tiếng chuông to cỡ nào anh cũng không bật dậy đâu cậu cười trừ với anh rồi mệt mỏi bước xuống tầng, cái lạnh luồn qua cậu vừa nãy trong chăn thật ấm áp bây giờ ra khỏi tổ đó thật lạnh lẽo_

_tiếng chuông một lúc một dày hơn cậu cố hét to lên nói với bên ngoài cửa rằng cậu đang đến nhưng cổ họng cậu khoogn cho phép, đi đến bên cửa cậu đánh một ít mật mã rồi cánh cửa tự nhiên bật ra_

_với khuân mặt trước mắt này cậu không còn suy nghĩ được gì, cậu chỉ biết thờ ơ đúng nhìn người đó_

_____________________________________________________________________________-

E.N.D.CH.A.P.5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro