Chap 7:ME!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_với khuân mặt trước mắt đây khiến cậu chỉ biết thờ ơ đứng nhìn, là Jimin, park jimin đang đứng trước nhà cậu, cô nàng idol park jimin_

- chào em, noona có thể vào trong chứ

- ahhh! nae mời noona vào

_tay chân cậu như đông cứng lại, tay chân loắng khoắng khiến chị cũng bật cười vì đáng yêu còn thêm một vẻ mặt đang hết sức nghiêm trọng của cậu cậu căng thẳng đến mức biểu hiện mặt bây giờ cũng chỉ có một, căng thẳng mời chị ngồi xuống chiếc sofa phủ đầy lông cừu đến từ pháp mềm mại_

- em...em đi pha chút trà! noona đợi em

- ừm...noona sẽ đợi

_những cử động cứng ngắc của cậu thật buồn cười, lần đầu tiên mà cậu lại lo lắng đến mức này kể cả việc bước vào phòng thi bắt đầu làm bài để thi lên đại học cũng không khiến cậu lo lắng như vậy thế mà bây giờ...................cậu cẩn thận mở cánh tủ bếp chọn cho mình và chị một ấm trà với màu sắc nổi bật và họa tiết không cầu kì nhưng thu hút nhẹ nhàng đặt xuống bàn bếp, bàn tay thon thả chọn lựa từng loại trà một, dừng lại ở trà sen cậu yêu thich mùi trà sen nó ngọt ngọt mà cũng đậm mùi thơm của hoa sen vỗn dĩ cậu sẽ ích kỉ cất giấu nó đợi ngày tết khi hoseok qua chúc tết cậu sẽ mang ra mời anh, nhưng giờ có lẽ nên bóc ra dùng rồi_

- để chị đợi lâu rồi, mời chị dùng

- không lâu đâu mà, hừm......thơm quá là trà sen phải không chị thích trà sen lắm đó

- thật ạ, tốt rồi em còn sợ sẽ không hợp khẩu vị của chị

-ani!! noona rất thích

_có vẻ biểu hiện cậu đã bớt căng thẳng hơn có lẽ vì sự thân thiện cảu chị nên cậu đã bớt phần nào căng  thẳng

từng cử chị nhấp môi của chị thật sang trọng và quý phái, nhưng cử chỉ mang đúng phong cách của người nhật bản khi uống trà họ nhẹ nhàng bưng chiếc tách trà lên nhấp nhẹ vành môi một cách cẩn thận từ từ thưởng thức hương vị rồi họ mới đặt lại tách trà xuống bàn_

- không biết, cơ duyên nào đã đem noona đến đây ạ?

- hừm....noona đến tìm hoseok, Jung hoseok em có biết anh ấy chứ

- h..o..seok ...em biết ạ, anh ấy đang ở đây mà tại sao noona lại biết anh ấy đang ở đây?

-là GPS, chị đã cài GPS của anh ấy trong máy chị nên có thể xác định được dễ dàng

_thật hiện đại người mà anh yêu người mà anh muốn cưới đang sử dụng nhưng thứ hiện đại chỉ để tìm anh thật hạnh phúc_

- anh ấy đang ngủ trên gác ạ

- à,...đang ngủ.....mà noona vẫn chưa biết tên em? vậy tên của em là?

- à là jeon jungkook ạ

- à là kookie phải không?

_có một sự bức tức nhẹ của cậu, cậu ghét những người không thân thiết với cậu mà lại gọi cậu bằng biệt danh, kookie là cái tên chỉ có hoseok và ba Bang và mẹ Yang được gọi à cả mấy hyung trong hội nữa còn đâu những người xa lạ cậu không cho phép gọi_

- à,...xin lỗi chị nhưng...kookie là tên chỉ những người thân mới được gọi nên...

- à, noona xin lỗi noona nghe hoseok kể về em toàn xưng hô kookie nên chị....

- anh ấy nhắc về em ạ? nhắc gì ạ?

- anh ấy thường nói em rất đáng yêu, hừm...à cũng nói giọng em rất hay và cũng nói em muốn làm idol phải không?

- *tên đáng ghét đó toàn là bí mật của mình tại sao dám nói cha người khác biết* à...dạ

- noona có thể nghe giọng em không?

- ừm....em...........

[cạch]

_tiếng mở của ở trên nhà khiến cậu chú ý đến mà bỏ lơ câu hỏi chị quay đầu về phía cầu thang_

- kookie em đã đỡ bệnh chưa mà đi lại lung tung vậy?

- HOSEOK!!!!!!!

_tiếng hét to của chị cũng làm cậu tràn ngập trong suy nghĩ mà trở về thực tại, cậu quay lại phía chị, điều mà cậu nhìn thấy chỉ là vẻ mặt tràn ngập vui vẻ của chị khi nhìn thấy anh, chị bật dậy chạy đến phía anh đang từ trên nhà đi xuống, thật giống một cặp vợ chồng son vẻ mặt cậu đã có phần suy sụp đi rất rõ cậu buồn bã gập đầu lại tràn ngập vào mớ suy nghĩ_

- cậu làm gì ở đây jimin,....cậu cúp học trong nhạc viện sao..?????

- hừm...nhớ cậu nên đã cúp

- yah!!!! mà sao cậu biết mình ở đây?

- là GPS đó GPS đó hoseok

_anh cười lại quay hướng mắt trở lại thiên thần của anh đang gục đầu xuống sofa kia, tiến tới gần_

- kookie em đỡ chưa mà xuống đây?

- đỡ hay không cũng không cần hyung lo đâu , phiền hyung quá rồi!!!!!!!!_âm thanh nghe có phần tức giận nhưng mà cũng kèm theo sự buồn bã rất nhiều, cậu ngước đầu lên hét to với anh mà ngước đầu lên làm gì để bây giờ cả cậu cả chị đều bối rối trước hành động của anh, anh đặt trán của anh lên trán  cậu luồn bàn tay vén phần tóc mái cậu lên để không vướng víu cậu và anh, bây giờ khuân mặt anh và cậu sát nhau đến mức nhích lên xíu là có thể KISS, ở khoảng cách này có thể nhìn rõ đối mắt sáng của anh, vầng trán sexy của anh đang đặt lên trán cậu một cách nhẹ nhàng_

- hừm..có lẽ do em trẻ nên hồi sức nhanh nhỉ, đỡ hơn rồi

- YAH!!!!!!!!!!!!!!!

_lập tức ẩy bay anh ra, anh đang làm cái gì trong khi jimin người anh yêu đang đứng đây và chứng kiến hết cảnh tượng đó_

- lạnh lùng quá kookie à!!!

- hyung điên sao!!!

_vẻ mặt phụng phịu khiến anh không kiềm được mà chạy tới véo nhẹ một cái lại một hành động khác khiến cậu thêm bối rối_

-noona!!!  đừng hiểu nhầm

- không có gì đâu! ừm!! kookie à nhầm jungkook à tối nay cho chị ăn ké nhà em nhé, trời lạnh quá mà chị thì lại sợ về kí túc xá chắc chắn các tiền bối sẽ bắt nhịn ăn vì hôm nay cúp tiết vậy nên!!!!!

- ah!!! nae được chứ ạ, ừm em sẽ gọi thêm mấy hyung nữa đến

- hyung á!!!! vậy là toàn boy thôi sao? có mỗi noona là girl sao?

- à....về cái đó....em sẽ gọi thêm một vài noona nữa đến được không ạ?

- à.....vậy cũng được

_cậu vui vẻ nhắc máy lên gọi ngay cho các hyung yêu quý thân yêu của mình và các bà noona cũng đáng yêu không kém đó đến_

-  ở đây chắc có mỗi em biết nấu ăn! hyung và noona đi mua đồ ăn đi em ở nhà chuẩn bị đồ

- ừm vậy cũng được, mình đi hoseok

- em có chắc không? em còn ốm đó có tự giải quyết được không hay để hyung ở nhà cùng!

- ani!! thôi hyung mau đi đi sắp tối rồi!

_ em ra khỏi nhà cũng jimin với vẻ mặt lo lắng cho cậu, khiến tâm hồn của anh đó cũng đau nhói lên_

____________________________________________________________

- hoseok cậu xem nên mua gì để chuẩn bị đây?

-.............

- HOSEOK!!!

- à, tùy cậu gì cũng được

- dạo nào cậu bơ mình nhiều quá, cậu ghét mình sao hoseok?

- ani cậu nghĩ gì vậy sao mình có thể ghét cậu được

- dạo này cậu không còn quan tâm mình như trước nữa, cậu biết đấy mình rất buồn

- mình xin lỗi, dạo này mình có chút vấn đề

_từ khi nào mà bầu không khí cũng trở nên cực bối rối như bây giờ, anh thậm trí còn không biết nên nói gì với jimin_

- mình mua rau nhé ừm cả thịt nữa ừm...cũng cần giăm bông để ăn chung với bánh mì hoseok à cực ngon đó

- chúng ta cần mua ít banana kick đó, kookie cực nghiện chúng

- ..........ừm, vậy mình nên mua chút 

_jimin đứng thẫn lại trước dòng người qua lại đông đúc ở siêu thị, cảm xúc cảu jimin bây giờ trở thành một mớ hỗn độn chị yêu hoseok à thật sự mong hoseok sẽ thuộc về chị chứ không thuộc về kookie một đối thủ nặng kí_

- jimin cậu ổn chứ mình đi mua tiếp nào

- mình cần vào vệ sinh chút hoseok cậu đợi mình nhé

_chị ném lấy giỏ đồ sang anh rồi quay lưng đi chạy một mạch về phía cửa vệ sinh anh chìm đắm trong hoang moang jimin hôm nay rất lạ cũng rất khiến anh lo lắng_

_______________________________________________________

E.N.D.C.H.A.P.7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro