Chap 8: nunmul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ít những giọt nước mắt của chị đã được bộc lộ ra, chị chỉ biết chạy và chạy,đích đến là phòng vệ sinh đằng trước chị đã định hình được đích đến, chắc chắn rằng sẽ không có tên điên  nào phi ra mà cản đường chị

[rầm....]

_một âm thanh của sự va chạm vang lên, chị ngẩng mặt lên với gương mặt tèm lem chút nước mắt + với sự tức giận_

- aigooo đau chết mất ><

- aisss, có sao không?

- chất giọng lạnh lùng đó là sao? YAH!!! bộ đui hay sao mà không nhìn thấy có người đang đi đến đâm người ta rồi giở chất giọng đó ra?

- aisss con đàn bà này

_cả 2 đều không nhường nhau câu nói lanh chanh nói hết phần thiên hạ, đến khi cô ngẩng mặt lên và người con trai đó gãi đầu mở mắt ra sau cơn đâm đau đớn_

-.........................................

_ánh mắt vô tình đụng chạm vào nhau khiến cả 2 có chút bối rồi_

- jimin cậu ổn chứ tớ nghe tiếng cậu hét ngoài kia

_ đến khi lời nói anh vang khiến chị trở về thực tại, rời xa ánh mắt của cậu con trai đó rồi hướng mắt về anh_

- tớ ổn chị bị đâm nhẹ thôi, cậu không cần lo lắm đâu

- ahhhhh! taehyung hyung! hyung làm gì ở đây vậy?

- nhóc hoseok! cái con đàn bà này là bạn gái mày à?

- hyung!!!đây là bạn em park jimin, là một idol nổi trên mạng đó hyung không biết sao?

- hyung mày không quan tâm!

- em biết hyung chỉ quan tới cậu em bé nhỏ jungkookie thôi chứ gì?

- nhắc jungkook mới nhớ bây giờ anh mày qua nhà nhà nhóc  đó luôn, phụ được nhóc ý cái gì thì phụ, còn mày đang làm cái trò éo gì ở đây cùng cái con lùn lùn này

_một ánh mắt sắc bến được đổ lên taehyung mà taehyung vẫn mặc kệ_

- em và jimin đi mua đồ ăn để về đưa kook nấu mà.. thôi hyung về nhà trước đi em cùng jimin đi mua xíu đồ nữa rồi về

_một hồi nói chuện taehyung đi về trước cùng khuân mặt lạnh vốn có, vốn taehyung chỉ cười vui bên nhóc nên ánh mắt cười đẹp đẽ đáng khoe ra của taehyung chỉ có nhóc kook mới nhìn thấy được_

_jimin cùng anh tiếp tục hành trình mua đồ ăn của mình, không khí có vẻ ngượng ngùng hơn nhiều mà anh lại không hề biết điều đó, tay vẫn tiếp tục trọn lựa đồ, đằng sau cô bạn jimin mặt xụ xuống cùng với ánh mắt đang chuẩn bị tuôn trào nước mắt ra hồi nào sẽ không hay_

- jiminie à cậu nghĩ thế này đã đủ đồ chưa?

_jimin không hề có phản hồi tiếp tục làm bạn cùng với khuân mặt xụ xuống của mình, đến khi anh nhẹ nhàng dặt tay lên vãi jimin ngọt ngào chị mới bừng tỉnh dậy, gật đầu liên tục dù không biết chuyện gì xảy ra, cùng với chiếc miệng xinh liên tục ầm ừ trả lời đại anh

anh cười với chị ngọt ngào rồi nắm tay chị chạy đến phía bên kia xếp hàng thanh toán, hoseok anh nháy mắt một cái với chị, dù không biết gì xảy ra nhưng chị cũng nháy lại_

- CÁI GÌ CƠ, KOOKIE Ở NHÀ LÀM SAO CƠ BỊ NGẤT Á!!!!

- hả kookie ngất á?? rồi em ý có làm sao không mà cậu nhỏ nhỏ cái miệng lại đi hoseok mọi người nhìn kìa_jimin cùng với khuân mặt ngơ ngác mắng yêu anh liên tục_

_hoseok liên tục nháy mắt với cô để làm tín hiểu đến nỗi mọi người nhìn lại tưởng mắt anh bị một tật gì đó mà cứ nháy liên tục, đến khi cái nháy thứ 20 xảy ra jimin mới ngỡ ra mọi chuyện thở phù rồi gật lại với anh_

- kookie em ấy bị ngất sao!! rồi có sao không trời ơi đi mua đồ cũng không yên là sao giờ còn một đống đồ chưa thanh toán mà em ý thì bị ngất ta phải làm sao đây hoseok ah~~....._giọng nói kéo dài một hồi liên tục như thể hiện sự lo lắng,anh bị choáng ngợp bởi độ diễn xuất của chị thật sự bị choáng ngợp_

- 2 cô cậu gì ơi, tôi nhường hàng nè 2 cô cậu đang có con ở nhà bị ngất xỉu sao!! mau thanh toán rồi về đi

- đúng rồi tôi cũng nhường hàng nữa 

- đúng vậy tôi nữa 2 cô cậu ra đây đứng nè_đám đông hoảng hốt nói dõng dạc lên với chị và anh, nhường hết chỗ này đến chỗ khác cho chị và anh để chị và anh có thể đứng hàng trước, anh nháy mắt cười với chị, chị cười trong thầm lặng dường như vở kịch của chị và anh diễn ra rất suôn sẻ, thoáng chốc đã đến lượt của 2 người thanh toán, nhanh chóng thanh toán rồi ra về trong vẻ mặt lo sợ diễn xuất                                                                                                                                                                         ra đến ngoài đường chị và thở phù nhẹ nhõm, lại im lặng một hồi lâu rồi ngước lên nhìn nhau, chị bật cười nhỏ lên khiến anh cũng hứng thú cười theo, sự rôm rả diễn ra ở 2 người, dường như phá tan bầu không khí ngột ngạt ở siêu thị, chị thầm cảm ơn vở kịch này đã khiến phá tan đi bầu không khí im lặng đó, cả 2 cùng vui vẻ đi dạo sải bước đi về                                                                          về đến cửa nhà sự vui vẻ vẫn còn đó cả 2 bước vào nhà vẫn còn tươi vui khiến thu hút sự chú ý ở bên cậu, cậu ngó ra cửa 1 cái thật nhanh vì sự chong ngóng anh về, thấy sự tươi vui ở bên anh, cậu im lặng di chuyển hướng mắt về phía khác ngoài anh và chị_

- ah~~~~_cậu hét lên 1 cái nhẹ nhưng cũng đủ làm anh và taehyung nghe thấy,taehyung đang ngồi trên sofa coi TV đột nhiên bật dậy chạy nhanh ra phía cậu, còn anh vừa cởi được chiếc giầy ra vội đặt đồ ăn xuống mà bay thẳng đến cậu, vì gần cậu hơn nên anh đã đến trước taehyung  1 bước nhỏ, vội cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cậu mà aigooo một hồi dài mắng yêu cậu rồi vội đưa bàn tay cậu lên gần miệng, đỡ lấy ngón tay bị dao cứa của cậu mút nhẹ, vì quá bất ngờ cậu không thể kịp phản  ứng gì mà ngơ ngác nhìn anh, khoảng khắc anh nắm lấy tay cậu đã khiến cậu bất ngờ và hạnh phúc nhẹ, bây giờ còn được anh chăm sóc tận tình như vậy, cậu coi như đã hồn bay phách tán                                                                                                                                                    phía bên taehyung và jimin chỉ biết ngơ ngác nhìn, jimin có chút ghen nhẹ còn taehyung anh đây thì ghen mạnh vội chạy đến tách lấy hoseok khỏi cậu, vội dùng băng y tế băng dán cẩn thận lên ngón bị thương của cậu_

- hyung ah~~ sao hôm nay hyung nhẹ nhàng với em vậy!_cậu bĩu môi chêu chọc anh_

- mày hâm! ngày nào hyung mày cũng qua tâm mày hết, thằng nhóc ngốc này đã bảo cẩn thận chút mà

_cười trừ trước cậu và taehyung anh chợt nhớ ra đồ ăn để ngoài cửa,anh chạy ra để cặp anh em ở đó chêu chọc nhau                                                                                                                                                                  một tiếng thút thít nhẹ ở phía ngoài cửa  khiến anh chú tâm đến, anh lần mò theo tiếng thút thít đó, cẩn thận lia mắt đi tìm, một người con gái nhỏ bé đang ôm mặt mà khóc ở mé sau ngôi nhà,anh chỉ biết thờ ơ nhìn người con gái đó khóc,  nhưng dường như có vẻ không đau đớn quá nhiều, nếu bình thường nếu anh thấy jimin khóc anh sẽ rất đau mà tại bây giờ lại cảm giác thờ ơ chỉ có chút thương cảm người con gái ấy, có phải anh đã hết yêu jimin rồi không, thứ tình cảm gần mấy năm trời đó bây giờ anh đã quên được_   

- hoseok~ cậu là đồ ngốc nhất mình từng gặp

_jimin đang khóc và đang nhắc về anh, có vẻ anh là làm một điều gì đó không phải với jimin không? anh có nên đi tới và an ủi chị ấy, tay chân anh hiện tại đông cứng lại phải làm sao với người con gái ấy đang khóc và nhắc về mình_

________________________________________________________-

E.N.D.C.H.A.P.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro