s15.Tập quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần quên đi là được.

Từ hôm đó cậu vẫn luôn hạn chế gặp anh,chỉ trừ lúc luyện tập ra thì hầu như cậu luôn cố để tránh mặt anh. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh thì cậu lại nhớ tới cuộc nói chuyện đó,có lẽ cậu phải từ bỏ,phải quên tình cảm cậu dành cho anh đi thôi,và thứ mà cậu cần là thời gian.

Cuối cùng thì ngày diễn ra sự kiện cũng đã đến,ngồi im cho các noona hóa trang giúp,cậu tự nhẩm lại các động tác của mình. Anh đã chuẩn bị mọi thứ trước nên đứng ở cửa đợi cậu,nghe tiếng loa nói báo giờ tập trung anh liền thúc giục mọi người làm nhanh hơn. Sau khi cậu được hóa trang xong,anh định nắm tay cậu kéo đi thì cậu theo phản xạ lại tránh đi,hành động này chỉ có anh và cậu chú ý đến. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy,cả anh cũng vậy nhưng anh lại làm bộ như không biết mà nắm lấy tay cậu lần nữa kéo cậu đi.

Tiết mục của lớp thầy Hong cũng là tiếc mục đầu tiên. Âm nhạc vang lên cũng là lúc ánh đèn được bật lên. Trên sân khấu là 2 thân ảnh một trắng một đen,cậu mặc bộ đồ màu trắng được may thêm các họa tiết lông chim trắng,nhìn cậu tựa như một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy; trên người anh là một bộ đồ đen tuyền,cũng được may thêm các họa tiết lông chim nhưng là màu đen,cả hai nhìn vào đều toát lên một vẻ ma mị thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Tiết mục của lớp thầy Hong kể về một thiên thần,vì ngây thơ và ham chơi nên vô tình đắc tội với bề trên, bị đày xuống trần gian,vô tình bị một con quỷ dụ dỗ,đưa chân vào chốn tội lỗi,lún sâu vào bùn lầy,nhưng ở chỗ tăm tối lại chớm nở tình yêu - thiên thần yêu mến quỷ dữ. Thượng đế dù đã tống thiên thần ra khỏi địa đàng của mình nhưng cũng không có nghĩa ông cho phép việc như vậy xảy ra,sau khi biết được chuyện đó ông đã rất tức giận,ông cho người xuống bắt thiên thần về chịu hình phạt,tách y ra khỏi con ác quỷ kia. Khi bị đưa đi thiên thần luôn cầu quỷ dữ hãy giữ mình lại nhưng hắn không làm,chỉ lẳng lặng đứng nhìn đoàn người đưa y đi. Sau khi trừng phạt thiên thần,thượng đế lại cho người xuống địa ngục dùng lôi quang trục xuất hắn,không để cho hắn được siêu thoát. Thiên thần khi biết được tin này liền chạy đi tìm hắn,khi y vừa đến nơi liền thấy được hắn đang chuẩn bị chờ lôi quang đánh xuống,không ngần ngại cùng suy nghĩ,y liền nhào tới,dùng chính thân thể mình mà che cho hắn trước ánh mắt kinh ngạc của các thiên thần chấp án và ánh mắt đen thẩm của hắn. Hắn ôm lấy y,ôm thật chặt vào lòng,nhưng tất cả có vẻ đã quá muộn,thân hình y dần mờ ảo,biến thành làn khói trắng và tan biến mất,để lại hắn thẫn thờ ngồi ở nơi đó....

Câu chuyện tưởng còn lở dở nhưng tấm màn đã khép lại - là y hi sinh vì hắn nà biến mất khỏi cõi đời này một mình hay hắn sẽ đi cùng với y,hay có một phép màu nào đó sẽ xảy ra chăng. Dù như thế nào thì đây cũng sẽ là một cái kết buồn. Khán giả trong thính phòng đều đồng loạt đứng lên vỗ tay cho tiết mục này,đâu đó còn vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

Cậu cùng anh bước ra chào khán giả trong tiếng vỗ tay lớn tràn đầy cả khán phòng. Có lẽ đây là tiết mục hay nhất trong ngày hôm nay rồi.

Tâm trạng cậu bây giờ đang rất hỗn loạn,khi vừa rồi diễn,cậu đã tập trung hết sức để diễn nhưng đến lúc diễn cảnh đỡ lôi quang,cậu lại nghĩ đến anh đang cần cậu,cậu cần phải chạy đến ngay bên anh,che chở cho anh khỏi những điều không tốt. Bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười,cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ,đã bảo phải quên đi cơ mà,nếu anh mà biết được thì có khi cậu chả được nhìn thấy mặt anh luôn chứ nói gì đến che chở.

Tấm màn khép lại lần nữa,mọi người đều nhanh chân rút khỏi sân khấu để nhường sân khấu  lại cho các tiết mục sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro