s16.Biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành tiết mục,anh liền trốn đi tìm chỗ để chợp mắt,vì lo lắng cho tiết mục mà đêm qa anh đã không ngủ được rồi.

Jimin được thầy Hong giao nhiệm vụ đi tìm HoSeok về tập trung với lớp. Cậu chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy anh đâu cả,trường thì rộng lớn như thế này thì biết phải tìm anh ở đâu cơ chứ. Đột nhiên nghĩ tới gì đó cậu chạy theo hướng khu D. Cánh cửa phòng  thể chất  hé mở,bên trong đó có một người đang nằm sải ở trên sàn mà ngủ một cách say sưa. Cậu đi vào,khẽ nhìn anh. Anh thật đẹp,chiếc mũi cao,gương mặt thanh tú,đặc biệt là lúc anh tập trung làm gì đó thì nó lại trở nên hấp dẫn  hơn bao giờ hết,chẳng hạn như vừa rồi khi ở trên sân khấu...

- Em yêu anh..
Giọng cậu tự dưng vang lên,cậu giật mình che miệng lại.
" Chết tiệt!! Mình đang nói gì vậy chứ,nếu anh ấy mà nghe được thì coi như mình xong đời" - Lẩm bẩm

- Ho.. HoSeok hyung à,anh đang ngủ sao?? - Khẽ kêu anh để kiểm chứng xem anh có ngủ sâu hay không,thật may mắn khi hơi thở của anh vẫn vang lên nhẹ nhàng và đều đặn. Nhìn anh êm đềm ngủ,cậu lại không kiềm được mà nhẹ giọng nói.

- Em yêu anh.. rất nhiều - "nhưng em sẽ chỉ giữ trong lòng, sẽ cố gắng quên,sẽ nhanh thôi",câu sau chỉ có thể nghĩ ở trong lòng,nếu nói ra thì không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Cứ coi như cậu đã tỏ tình với anh rồi nhưng anh từ chối đi,vậy thì sau này vẫn có thể làm bạn mà ở bên anh,chứ nếu anh thật sự biết thì không những bị anh từ chối mà có lẽ cậu sẽ còn bị anh ghét bỏ nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy không thể chịu được rồi,khóe mắt lại cay,cậu phải đi rửa mặt mới được. Để cho anh ngủ thêm chút nữa vậy,sau khi ổn định lại cảm xúc cậu sẽ kêu anh dậy sau.

Khi cánh cửa phòng thể chất khép lại thì cũng là lúc đôi mắt của người nằm trong phòng mở ra. Dù rất buồn ngủ nhưng anh trước giờ ngủ không sâu lắm,khi cậu vừa mở cửa phòng thì anh đã dậy rồi,tính toán đợi cậu vào rồi bất chợt hù cậu nhưng không ngờ được anh lại nghe thấy những điều như vậy. Tâm tình đột nhiên đi xuống,bực dọc đứng dậy đi về nơi tập trung của lớp mình.

Khi cậu trở lại,anh đã không còn nằm đó," Chắc anh về nơi tập trung rồi,mình cũng mau trở về thôi mới được,không thể để mọi người đợi lâu như vậy."

_____________________________________

Quay lại phòng họp của lớp II-A,cậu thấy anh đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với mọi người,nhưng đột nhiên anh nhìn thấy cậu thì mặt anh lại đanh lại và trầm xuống?? Là cậu nhìn nhầm phải không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro