s17.Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến nay đã gần một tuần,Jimin cảm thấy như HoSeok đang tránh mặt cậu vậy,không,còn hơn cả tránh mặt,là ghét bỏ,không muốn nhìn tới. Cậu đã làm gì sai sao?? Hay là... không.. không thể nào đâu,hôm đó rõ ràng anh ấy ngủ say như vậy,sao có thể nghe được cơ chứ.. Tự an ủi bản thân nhưng trong lòng cậu vẫn không thể ngừng cảm thấy bất an được.

Ngày hôm nay cũng vậy,cậu thấy anh đang trò truyện rất vui vẻ bên NamJoon hyung nhưng đột nhiên mặt lại trầm xuống khi thấy cậu đi cùng SeokJin tới. Jin hyung rủ cậu đi ăn sáng,dù đã từ chối nhưng anh ấy vẫn nhất quyết kéo cậu theo,cậu hiện tại tạm thời không muốn đối mặt với HoSeok,cậu cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa,là bất an sao??

Khi vừa đến căng tin,NamJoon đột nhiên lên tiếng:

- Jin này,em và Jimin kêu thức ăn và tới bàn ăn ngồi trước đi,anh và HoSeok đi rửa tay tý,kêu cho bọn anh với nhé.

Nói rồi hắn kéo HoSeok đi.

- Bọn họ làm sao vậy nhỉ,đi rửa tay mà cũng kéo nhau theo - Jin nhìn theo

- Em cũng không biết nữa,có lẽ là có chuyện cần nói chăng??

- Hừm,thôi được rồi,chúng ta tới kêu đồ ăn thôi. À mà HoSeok ăn cái gì nhỉ,bình thường cậu ta kén ăn như vậy,nếu chọn không đúng thì lại khổ. Em đi tìm họ đi,hỏi xem họ ăn cái gì.

- Vâng,anh đợi e tý. - Cậu đi nhanh về phía WC gần đó.

Vừa tới gần WC,cậu đã nghe thấy tiếng của NamJoon

- Rốt cuộc cậu bị sao vậy hã,đột nhiên lại khó chịu với Jimin như vậy,cả tuần nay cứ mỗi lần thấy Jimin thì mặt cậu lại đanh lại,nếu thằng bé làm sai thì hãy nói để cho nó sửa,nó là một đứa bé ngoan,đừng như vậy với nó.

- .....

- Này,cậu không có gì đrẻ nói sao hã?? Rút cuộc thì đã có chuyện gì. Chúng ta là bạn thân,cậu không thể nói cho tôi nghe sao hã.

- Jimin ngoan ngoãn của các cậu nói yêu tôi đấy,thế nào hã. Chuyện của cậu và Jin hyung thì tôi còn có thể vì cậu là bạn thân của tôi mà xem như không thấy,không quan tâm tới nhưng hiện tại một thằng nhóc nói yêu tôi thì sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ,cậu cũng biết tôi ghét đồng tính như thế nào mà. Chỉ cần nhìn thấy hai người con trai hôn nhau tôi đã không chịu được,bây giờ còn thích tôi,thật kinh tởm.

- Cậu... - NamJoon giận tái mặt,nhưng anh có thể làm gì,việc cậu ta ghét đồng tính anh cũng đã biết từ lâu,nhưng tại vì cậu ta không nói gì đến việc của anh và Jin nên anh cũng đã quên đi mất. - Chết tiệt ...

- Tôi không để tâm đến việc của cậu và Jin hyung nên cậu cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro