s18.Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin như chết lặng trước cửa WC,cậu lại nghe được cái gì vậy chứ?? Những lời anh vừa nói là thật sao?? Kinh tởm..

Khóe mắt cay lên,tim cứ như bị ai đó lấy dao đâm một nhát,dù đã biết trước rằng anh không thích con trai nhưng chính tai nghe thấy anh bảo chán ghét mình thì thật là... cậu phải làm sao cơ chứ.

Cửa WC đột ngột mở ra,người đi ra là anh. Nhìn thấy cậu mặt anh lại càng lúc càng đanh lại khiến cậu không biết phải nói như thế nào.

- Em.. em

- Cậu đứng đây nghe lén sao??

Lại đâm thêm một nhát nữa rồi.

- Không.. không phải... là Jin hyung.. Jin hyung bảo em đi tìm 2anh.. anh ấy hỏi hyung và NamJoon hyung muốn ăn gì.... - Nước đã dâng đầy trong mắt,cậu cúi gằm xuống,không muốn cho anh thấy được vẻ mặt của cậu bây giờ,nếu thấy thì có lẻ anh ấy sẽ lại cảm thấy phiền phức chăng. Cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống,cậu biết cậu cần phải ra khỏi chỗ này ngay thôi.

- À em chợt nhớ ra.. em có việc cần phải đi trước.. em xin phép. - Nói rồi cậu xoay người bỏ đi,bước chân dồn dập,sau lại thành cắm đầu mà chạy.
Không biết bản thân đã chạy đến nơi nào rồi,tay đột nhiên bị nắm lấy,cậu giật mình quay lại - là JungKook.

Y đang định đến căn tin ăn sáng thì đột nhiên thấy Jimin cắm đầu chạy ra,cảm thấy sự việc không ổn nên liền chạy theo kéo cậu lại.

Jimin mắt đỏ hoe,nước mắt thì không ngừng rơi,khuôn mặt thì mang đầy nổi đau đớn,nhìn cậu như vậy khiến y cảm thấy khó chịu. Dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu,y nhẹ nhàng hỏi.

- Này con mèo ngốc, bị sao thế,sao lại khóc như thế này.

- ...... - Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cúi gằm mặt,cậu không muốn để cho ai thấy mình khóc cả,hiện tại cậu chỉ muốn bản thân có thể biến mất khỏi thế giới này mà thôi.

- Ngoan nào,có tớ ở đây rồi,có chuyện gì vậy,có thể kể tớ nghe được không??? - Lời nói dịu dàng của con người luôn lạnh lùng lại làm cho Jimin cảm thấy yên bình.

  -......

-Thôi được rồi,muốn khóc thì cứ khóc đi,đừng đè nén như vậy, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà.. Ngoan nào,cứ khóc đi.

Cậu không nói gì,chỉ lặng ôm lấy y mà khóc,nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt cả một mảng áo của JungKook

JungKook với tay tìm điện thoại nhắn tin cho Taehyung bảo cậu ta xin phép dùm cho cậu và Jimin ngày hôm nay rồi sau đó cất đi,vòng tay kéo Jimin vào lòng,ôm chặt lấy cậu.

--------------------------------------------------------

Tiếng thút thít nhỏ vẫn vang lên ngắt quãng, Jimin với đôi mắt đỏ hoe vẫn luôn cúi mặt xuống khiến JungKook không biết phải làm sao cả,đột nhiên cậu lại lên tiếng,đánh tan bầu không khí im lặng.

- JungKook này,nếu như tớ nói... tớ thích... một người con trai... cậu có cảm thấy kinh tởm không.. có phải tớ khác người lắm không??

- Ưhm... có thể.. nhưng đó là đối với người khác,không phải là tớ. Tớ thích Taehyung,không phải chuyện này cậu cũng biết sao. Chuyện tình cảm,không ai có thể cưỡng cầu được,và nếu nói là khác người thì có lẽ cũng không phải;Jin hyung thích con trai,cả tớ và cậu cũng vậy,và ba chúng ta đều là người,sao có thể nói là khác có chứ,không lẽ cậu là mèo thành tinh??

'JungKook đang cố chọc cậu cười đó à?'

Bên cạnh JungKook cậu đều cảm thấy yên tâm,y là một người ngoài lạnh trong nóng,luôn bên cậu mỗi lúc khó khăn,quan tâm giúp đỡ cậu mọi lúc cậu cần,cả bây giờ cũng vậy..

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.. Kookie à.

- Thôi được rồi,đừng nói những lời vô bổ,đi rửa mặt ngay đi,nhìn cậu giống con mèo mắc mưa vậy,thảm chết đi được..

- Ah được rồi mà,mình đi ngay đây.

- Ừ,đi nhanh đi,rồi chúng ta đi ăn,cũng gần tới giờ ăn trưa rồi. Ngoài cổng trường vừa mở một tiệm mì cay ngon lắm đấy,tôi đãi cậu.

- Ừ - 'Sau khi an ủi xong liền đổi giọng ngay,thật một con người lạ,tỏ vẻ lạnh lùng làm không biết.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro