s19.Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hôm đó JungKook cũng không hỏi là ai,nhưng cậu nghĩ có lẽ cậu ta cũng đã biết rồi. SeokJin hầu như không biết chút gì về việc này,có lẽ NamJoon không muốn nói cho anh biết,vậy cũng tốt,cậu không muốn anh cứ phải lo lắng vì cậu mãi như vậy;nhưng còn việc ngày nào anh cũng cố gắng kéo cậu đi ăn sáng với NamJoon khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi - cậu sợ việc phải đối mặt với HoSeok ngay lúc này.

- SeokJin hyung à,thật sự là em phải lên lớp ngay,em không đi ăn với anh được,anh với NamJoon hyung hãy đi ấn với nhau đi.. - cùng với HoSeok

- Gần cả tuần nay chúng ta chưa hề đi ăn cùng với nhau đó,sao em luôn từ chối lời mời của anh vậy hã. Còn nữa,dạo này anh thấy em luôn ủ rũ, suốt ngày cười gượng,đừng có giải thích,chúng ta ở chung phòng hơn nửa năm rồi đấy,đừng tưởng em giấu được anh,rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hã??

- Không có chuyện gì đâu,hyung đừng lo lắng quá,chỉ là gần tới kì thi cuối năm nên em hơi căng thẳng thôi. Còn chuyện kia... em chỉ muốn anh và NamJoon hyung có không gian riêng thôi.

- Còn có HoSeok nữa mà em ngại cái gì - Đó mới lí do - mà HoSeok dạo này cũng không thường xuyên đi cùng NamJoon,không biết có việc gì nữa.

- Hyung đừng lo,có lẻ anh ấy bận việc thôi,giờ em phải lên lớp đây,hyung mau tới căn tin ăn sáng với NamJlôm hyung đi. Kookie có mua đồ ăn cho em rồi,anh đừng lo nữa mà,em đi đây,bye hyung.

---------------------------------

HoSeok hyung không đi cùng NamJoon hyung sao, lẽ nào... là mình?? Tỉnh táo lại nào Park Jimin,đừng quan tâm đến anh ấy nữa,mày hãy quên ngay đi.

- Sao hôm nay đi muộn thế??

- À,mình bỏ quên đồ,sao cậu cũng đi muộn vậy??

- .... không có gì,dậy hơi muộn tý thôi.

Có gì đó rất lạ ở JungKook nhưng cậu chưa kịp nhận ra đó là gì thì đã có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở phía trước - là HoSeok.

---

- HoSeok này,chúng ta đi ăn đi.

- Tôi không đói,cậu đi một mình đi,đừng bám theo tôi nữa phiền phức chết được - Tâm trạng không tốt còn bị quấy rầy dai dẳng thật sự khiến anh muốn chửi thề mà.

- Thế chiều nay không có tiết chúng ta đi coi phim nhé.

- Tôi đã bảo là không đi mà,sao cậu cứ bám dính lấy tôi vậy hã. Cậu đi tìm người khác đi,tôi không rảnh mà đi.. - 'với cậu',chưa nói hết câu thì đột nhiên anh ngừng lại,trước mặt anh là Jimin.

Cậu đã đứng nhìn anh từ nãy đến giờ,cậu biết cô gái đó,là cô gái đã nói chuyện với anh ở phòng thể chất khu D hôm đó. Khi anh vừa quay qua nhìn cậu thì cậu cũng theo phản xạ mà cúi xuống.

Tất cả mọi chuyện này đều lọt vào mắt JungKook - suy đoán của y quả không sai,người đó đúng thầm là HoSeok,nhìn Jimin tỏ ra như vậy thì mọi việc càng được chắc chắn hơn nữa.

Y tiến lên khoác lên vai Jimin,kéo cậu vào sát mình.

- Đi nhanh nào Mèo ngốc,chúng ta còn phải tới lớp để ăn sáng nữa đó.

- Ừ,đi thôi - Giọng cậu yếu ớt vang lên.

Cậu không dám ngẩn mặt lên,cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh khi anh nhìn thấy cậu,cậu sợ sẽ đọc được sự khinh miệt cùng ghét bỏ trong đôi mắt đó. Cúi gằm mặt,mặc cho JungKook kéo mình đi,cậu biết JungKook sẽ đưa mình thoát ra khỏi nơi đây,nhanh thôi.

Nhìn theo bóng lưng của cả hai đang xa dần,sự khó chịu càng dâng lên gấp bội trong lòng HoSeok; ngày đó anh đã đuổi theo cậu,sau đó lại thấy cậu ôm y khóc,bây giờ gặp thì lại né mặt anh,bỏ đi cùng y.

Này Jung HoSeok,mày bị sao vậy hã?? Đó là thằng nhóc đã nói nó thích mày trong khi nó là con trai đó,tốt hơn hết mày hãy coi như không quen biết nó đi.

Bước đi nhanh hơn,anh muốn nhanh rời khỏi chỗ này và loại bỏ những suy nghĩ lầm lối ra khỏi đầu ngay lập tức,nhưng càng cố loại bỏ nó lại càng hiện hữu lên một cách mạnh mẽ. Nhưng suy nghĩ cứ xáo trộn vào nhau kiến đầu anh đau nhức. Đột nhiên anh lại nhớ đến một đôi bàn tay,là một đôi bàn tay nhỏ bé,xoa đầu cho anh lúc anh cảm thấy đau đầu,đôi bàn tay nhẹ nhàng bóp trán cho anh cùng với một giọng nói êm dịu vang bên tai.
'Hyung à,anh đã đỡ hơn chưa.'

Quay qua... đã không còn bóng dáng cậu bé hay đi bên cạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro