s20.JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một tiết học cậu đều không nghe lọt được cái gì cả,trong đầu cậu vẫn cứ luôn nghĩ về anh;không thể dứt ra.. không thể quên lãng.. cho đến khi JungKook lay cậu dậy thì cậu mới giật mình nhận ra,lớp học đã kết thúc tự bao giờ.

- Ah.. mình xin lỗi,tự nhiên lại ngủ quên mất..

- Cậu không ngủ - Y ngắt lời cậu.

- Mình...

- Cậu đang nhớ về người đó.

- ......

- Là Jung HoSeok. - Đây không phải là một câu hỏi, là khẳng định.

-..... - Cậu không biết phải nói cái gì bây giờ,dù đã biết JungKook biết tất cả nhưng cậu không nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi thẳng như vậy.

- Uầy thôi được rồi,chúng ta mau về thôi. - Y cũng không muốn cậu phải thừa nhận hay nói cái gì cả,chỉ cần nhìn hành động của cậu trong những ngày qua thì y cũng đã biết được khá rõ rồi.

Trường hợp của cậu có lẽ cũng giống như y,chỉ có điều cậu đã để lộ ra tâm tư của mình cho người đó biết mất rồi. Y còn nhớ ngày đó,khi vừa nhận học vào ngôi trường này y đã nhận được bao nhiêu ánh mắt kì thị,chỉ có cậu cùng người đó là bắt chuyện với y và giúp y hòa nhập vào không khí ở đây.

-------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng học mở ra,sau lưng cô giáo là một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp cùng đôi mắt cương nghị.

-Các em im lặng nào,đây là Jeon JungKook,cậu ấy là học viên toàn năng của lớp chúng ta,cậu ấy nhỏ hơn các em 1 tuổi nhưng thành tích rất nổi bật nên được đặt cách vào trường chúng ta. Các em hãy giúp đỡ cho em ấy nhé, em hãy chọn chỗ ngồi đi,15 phút nữa sẽ vào tiết,em lo tranh thủ làm quen với các bạn đi.

Y lẳng lặng đi xuống chỗ trống phía cuối lớp,xung quanh là những tiếng xôn xao của học sinh

- Sao có thể được đặt cách cơ chứ,lại còn nhỏ hơn 1 tuổi...

- Đúng vậy,chúng ta đã thi vất vả mới vào được đây cơ mà..

- Thành tích tốt cỡ nào cơ chứ,chắc lại con nhà quyền quý nên được "vinh hạnh" chứ gì..

Bỏ mặc những tiếng bàn tán,y lạnh lùng đi vào chỗ của mình. Khi vừa ngồi xuống đã có một bàn tay bên cạnh chìa ra cùng một giọng nói trầm ấm vang lên kéo theo sự chú ý của y.

- Chào cậu,tôi là Kim Taehyung,rất vui được gặp cậu.- Trước mắt y là một cậu trai rất đẹp,y không biết phải dùng lời gì để diễn tả nữa nhưng mà cậu ta lại có....ưm... một nụ cười rất kì quái,miệng cậu ta biến thành hình chữ nhật.. 

Sau lưng cậu ta còn một người nữa,là người khiến y phải bỏ qua mọi lời bán tán kì thị của mọi người mà quyết định nhảy lớp đến học ở đây - Park Jimin.

Nhận ra ánh mắt của JungKook rơi trên người Jimin,Taehyung lên tiếng giới thiệu

- Cậu ấy là Park Jimin,cũng là học viên toàn năng của lớp chúng ta.

- Chào cậu,mình là Park Jimin.- Cậu nhóc với đôi mắt trong veo cùng nụ người nhẹ nhàng tỏa nắng đang nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng múp ra trước mặt cậu.

Nhẹ nhàng lần lượt nắm lấy hai bàn tay đang giơ ra trước mặt,y bỗng nhớ đến khoảnh khắc khi y biết được sự tồn tại của người tên Park Jimin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro