s23.JungKook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập học y bắt đầu để ý đến cậu,còn tính ở cùng phòng ktx nhưng vì y nhập học trễ vài ngày,mọi người thì đã xác nhận phòng ktx hết rồi nên y đành phải ở chung phòng với Taehyung,căn phòng còn trống duy nhất. Dù sao thì có vẻ như hắn là người chơi thân với cậu nhất,có vẻ sẽ khai thác được đôi chút về cậu ở hắn,y nghĩ vậy.

Sau 2tháng ở chung y nghĩ có lẽ y đã lầm rồi,hắn tuy học chung cấp 3với cậu nhưng những chuyện về cậu hắn lại không biết gì cả,hoặc có thì cũng là những điều y đã nghe được từ mẹ mình rồi. Ngoài ra hắn còn là một người khó hiểu,luôn biểu hiện kì quặc, lãng phí tài nguyên khuôn mặt của bản thân,đôi khi còn nói những lời kì quái,nói chung là làm trò con bò mọi lúc. Có vẻ như y sẽ không bao giờ có thể hợp được với những người như vậy.

Ngày hôm đó,có vẻ là đã nhập học được 3tháng,y bị một đám lớp B hẹn ra ngoài. Thì ra là chiêu cảnh cáo trẻ con,bọn chúng uất ức vì cố gắng thế nào cũng không vào được lớp A,còn y thì được đặc cách vào. Mọi điều chúng nói đều khiến y buồn cười,lơ đãng nói vài điều "mật ngọt" khiến bọn chúng tức giận,từ cảnh cáo chuyển thẳng sang muốn đánh người. Cũng tốt,dù sao ở đây y cũng không đi tập gym nhiều được,lần này được thư giãn gân cốt thì còn gì bằng.

Chưa kịp chuẩn bị xong thì đã có người xong vào chắn trước y,là người bạn cùng phòng kì quái đó - Taehyung. Hắn mang gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy,mọi đường nét nhìn nghiêng hoàn hảo đập thẳng vào mắt y,chúng thật đẹp. Y cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa,cho đến khi định thần lại thì thấy đám người kia đã bỏ đi,còn hắn thì mặt mũi bầm dập đang ngồi ở dưới đất. Lẳng lẽ đi đến,ngồi xuống cạnh hắn.

- Cậu không sao chứ? - Hắn hỏi.

- Người hỏi câu đó là tôi mới đúng,tại sao cậu lại đến đây??

- Tớ nghe nói cậu bị đám lớp B dẫn đi,tự dưng cảm thấy k tốt nên đi theo thôi xem như thế nào.

- Thế tại sao lại nhảy ra ???

- Cậu còn hỏi,bọn chúng thì đông như thế,cậu thì có một mình,cậu còn ốm yếu như thế,lỡ bị chúng...

- Tôi có đai đen taekwondo.

- .......... nhưng cậu nhỏ con như vậy,sẽ bị thương

- Tứ đẳng.

- .....

- ......

Bốn mắt nhìn nhau,đột nhiên gương mặt hắn sầm lại,biểu cảm vặn vẹo khiến y cảm thấy thật mắc cười.

- Tớ đã làm chuyện dư thừa sao..

- Đúng vậy.... nhưng dù sao cũng cảm ơn. - Lâu lắm rồi mới có người đòi bảo vệ y như hắn,thật là chuyện khôi hài mà,nhưng nó cũng thật ấm áp.

- Hì không có gì. - Hắn lại cười cái kiểu miệng vuông nham nhở của hắn nửa rồi,nhưng đột nhiên y cảm thấy nụ cười đó thật đáng yêu.

Kéo hắn về kí túc xá,trên đường gặp con mèo ngốc kia,cậu ta còn lo lắng hơn ai hết,sốt sắng đi tìm bông băng thuốc đỏ,giúp y chăm sóc cho kẻ bầm dập kia,sau đó lại đi xin phép dùm cả hai,dù y không bị gì cả,thật phiền phức... nhưng đâu đó lại tồn tại một cảm giác gì đó.. thật khó tả.

Sau đó vô thức y lại để ý đến cả hắn,quan tâm đến hắn,rồi lại vô thức trao tình cảm cho hắn từ lúc nào rồi,không biết có phải y đã tỏ rõ lắm không nhưng đến con mèo ngốc kia còn nhận ra,còn hắn thì... Có lẽ hắn chậm hiểu,nhưng hắn là học sinh lớp A cơ mà;có lẽ là cố tình không hiểu chăng.... sao cũng được,y tin một ngày nào đó hắn sẽ biết,hoặc chính y sẽ nói cho hắn biết.

Sau đó y đã tự cảm ơn mình vì đã chưa nói ra,cái ngày mà hắn báo cho cả bọn biết hắn vừa chấp nhận lời tỏ tình của một đứa con gái nào đó mà y chẳng nhớ tên. Sau đó từ lộ liễu chuyển thành âm thầm,y cảm thấy hắn dần có khoảnh cách với mình nhưng trước mặt vẫn không hiện ra cái gì khác thường cả,là hắn đã biết hay hắn chưa biết y cũng không muốn để tâm đến nữa,quay trở lại với mục đích ban đầu khi xác định nhập học ở đây,người "anh trai" Park Jimin.

Đang đau đầu vì Jimin và đàn anh HoSeok thì y lại đột nhiên nhận được một lời tỏ tình và một nụ hôn từ hắn. Rốt cuộc thì mọi chuyện sao lại phức tạp đến vậy cơ chứ,y cũng không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại như vậy nữa,hiện tại cũng không thể nói cho Jimin nghe được,y biết cậu sẽ rất mừng cho y,nhưng rồi sẽ lấy đó làm cái cớ mà che giấu nỗi buồn của mình rồi tự bản thân gặm nhấm nó. Việc bây giờ y cần làm là giải quyết chuyện của cậu trước khi nói ra việc của mình mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro