s24.Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nói chuyện với NamJoon,HoSeok vẫn luôn nghĩ về JiMin. Có phải anh đã quá nặng lời với cậu rồi không,anh không hề ghét cậu nhưng anh không thể chấp nhận được việc có một người cùng giới có cảm tình với mình. Anh luôn muốn tìm JiMin để nói chuyện nhưng anh lại không biết phải nói gì cả, còn cậu thì lại dường như luôn né tránh anh,như hôm nay chẳng hạn. Tâm trạng bực bội lại tích tụ nhiều ngày còn thêm cái đuôi đi theo quấy rầy khiến anh chỉ muốn chửi thề. Trên đường đi vô tình chạm mặt nhưng cậu lại làm như không thấy anh mà bỏ đi cùng với một thằng nhóc nào đó;cả ngày hôm đó cũng vậy,sau khi cậu bỏ đi anh đã đuổi theo,nhưng lại thấy cậu ôm thằng nhóc đó mà khóc.

Haizz... quên đi,nếu làm vậy khiến Jimin có thể quên được tình cảm của em ấy thì mình cũng không nên xen vào,tuy rất thích cậu nhóc nhưng thật sự việc này đã đi quá xa rồi.

Hiện tại ngoài Jimin ra thì anh cũng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết,đầu tiên là thằng bạn thân NamJoon của anh. Tuy anh không thích con trai thật nhưng mà tình cảm giữa Jin hyung và NamJoon thật sự không làm anh cảm thấy phản cảm hay chán ghét,chỉ tại hôm ấy tâm trạng đang không tốt còn bị làm phiền mới khiến anh nói những lời như vậy,mấy hôm nay anh còn vì suy nghĩ chuyện của Jimin mà chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ta,phải tranh thủ làm lành ngay thôi.

Năm hai đa số luôn bắt đầu tiết học vào tiết thứ hai,khi tiết chuông vang lên mọi người đều nhanh chóng vào lớp. Anh vào chỗ ngồi của mình,NamJoon đã ngồi sẵn ở đó từ lâu rồi. Cả hai đều im lặng không nói gì,cho đến khi anh cảm thấy k thể chịu đựng được bầu không khí này nữa liền lên tiếng.

- Này,vẫn giận mình đấy à??

- Nope - NamJoon lạnh nhạt trả lời.

- Khi cậu giận cậu luôn xài tiếng anh.

- Mình đã bảo là không.

- Thôi nào,chấp nhận đi,chúng ta chơi với nhau hơn 15năm rồi đấy,mông cậu có mấy vết bớt mình còn biết mà.

- .........

- Được rồi,cho mình xin lỗi,mình thật sự không hề cố ý nói như vậy đâu. Cậu cũng biết mà,khi mình cảm thấy khó chịu thì mình sẽ nói những lời không đúng nhưng thật sự thì mình không hề nghĩ như vậy.

- Mình biết..

- Vậy tại sao vẫn còn làm mặt lạnh với mình.

- .....

- Nào thanh niên,đừng có úp mở như thế nữa.

- Jin bảo mình dạo này tâm trạng Jimin không được tốt,em ấy luôn thẩn thờ rồi lại còn cười gượng nữa,em ấy tưởng mọi người không biết nhưng Jin luôn quan tâm đến em ấy như vậy sao lại có thể không biết được cơ chứ. Mình chưa kể với Jin về chuyện hôm đó nhưng có lẽ em ấy biết đã có chuyện gì đó xảy ra với Jimin rồi. Sao cậu lại có thể nói với Jimin những lời như vậy cơ chứ,thằng bé là một đứa trẻ tốt,nhưng nó vẫn luôn tự ti về bản thân, còn nhút nhát và sống nội tâm nữa,cậu thật là... Haiz..

- Mình cũng biết là không phải,mình cũng rất thích thằng bé....

- Thế tại sao cậu lại nói những lời như vậy nữa??

- Mình đã nói là mình không cố ý mà,chỉ đột nhiên suy nghĩ đến có 1đứa con trai đang thích mình thì đột nhiên mình ..... Mình rất muốn đi xin lỗi Jimin nhưng lại không biết phải nói sao cả,em ấy dạo này còn tránh mặt mình nữa.

Vừa đúng lúc thấy giáo vào lớp khiến cả hai đành phải dừng cuộc nói chuyện lại.

- Cậu về lo suy nghĩ phải xin lỗi Jimin ra sao đi,nếu Jin mà biết chuyện này thì cậu chết chắc,em ấy không hiền như vẻ ngoài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro