s32. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở mắt. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời,cứ có cảm giác như bị xe tải cán qua vậy,mệt mỏi và vô lực. Còn cả nơi phía dưới,cảm giác đau nhức như bị xé rách,cậu không biết bản thân đang bị cái gì,nhưng cậu cũng chẳng còn khí lực để tìm hiểu.

Nhắm mắt lại,cậu muốn được ngủ thêm tý nữa,đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vòng ra ôm cậu. Cả người căng cứng,giờ cậu mới phát hiện ra đây không phải là phòng của cậu. Dù là KTX của trường được xây dựng theo cấu trúc kết cấu như nhau nhưng cậu và Jin hyung đã trang trí phòng rất khác,đặc biệt là bức tường màu hường của Jin hyung là điều mà cậu thường thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng,và điểm quan trọng hơn là Jin hyung không khi nào thức dậy buổi sáng ở trên giường của cậu cả. Dùng sức lực còn sót lại để quay lại đằng sau,Jimin liền bật té xuống giường khi nhìn thấy gương mặt ấy - Jung HoSeok. Đáp đất bằng mông thật sự là một điều tồi tệ vào ngay lúc này,cơn đau tại nơi ấy truyền thẳng vào đại não làm Jimin không cách nào nhịn được mà la lớn,nước mắt cũng tràn ra nơi khóe mắt,nhìn tội nghiệp đến không chịu được. 

Tiếng động ồn ào khiến cho HoSeok thức giấc,trước mặt anh là Jimin mặt đỏ bừng đang ngồi dưới nền đất,đôi mắt ướt át,khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhúm lại và quan trọng là cả người trần truồng được quấn theo một góc chăn. Bốn mắt nhìn nhau,tình cảnh bây giờ mà có thể không biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có thể là nói dối;cả hai đều trần truồng,trên người cậu có những dấu hôn ngân đỏ rực, nơi mép đùi còn có những vệt khô dính,và cả thứ đang chảy ra từ hậu huyệt của cậu,trong kí ức cũng còn lờ mờ được vài điều của đêm qua nữa.

Đột nhiên tỉnh dậy gặp tình trạng như thế này anh cũng không biết làm sao nữa,thấy cậu đang nhìn mình rồi lại né đi,gương mặt đăm chiêu suy nghĩ,rồi lại tái nhợt,chuyển hóa liên miên anh liền có thể biết được Jimin đang nghĩ gì.

- Tối qua em bị chuốc thuốc,anh cũng bị dính một ít cho nên...

- ..Ah.... - Cậu không biết nên tỏ ra như thế nào với câu trả lời của anh nữa;vui vì anh không nổi đóa lên chửi cậu hay là buồn vì anh bị chuốc thuốc nên mới chạm vào cậu. sao thì cũng không liên quan đến mày nữa Jimin à,mày đã quyết định quên rồi,còn suy nghĩ cái vậy chứ??

- Anh sẽ chịu trách nhiệm. - Thấy không nói gì,tâm trạng anh cũng rối loạn theo,cứ nghĩ cậu đang sợ hãi nên buộc miệng.

- ..... - "Cái câu này thật quen tai,cơ mà.. đây là đang chọc cậu cười đó à".

- Em yên tâm,anh sẽ chịu trách nhiệm về đêm qua.

- .. Không cần phải thế đâu.. em là con trai.. trách nhiệm gì cơ chứ..

- Nhưng mà...

- Đêm qua chúng ta đều bị chuốc thuốc cả,không phải là .. chúng ta cứ coi như đêm qua không có gì xảy ra đi... Em.. cho em mượn phòng tắm một lúc.

Nói rồi cậu cố gắng men theo mép giường mà đứng dậy,gắng gượng chui vào phòng tắm rồi khóa cửa lại,để lại anh bần thần một mình trên giường.

Anh không biết phải làm gì ngay lúc này,rõ ràng là anh có quan hệ với cậu nhưng cậu lại bảo anh hãy tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.... Rút cuộc là cậu đã dùng tâm trạng gì để nói với anh những câu như thế chứ,chắc là tâm trạng khi viết vào tờ giấy kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro