s33. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang được HoSeok dìu về KTX của mình,dù cậu đã từ chối nhưng anh nhất quyết muốn đưa cậu về,đến khi cậu tự cảm thấy bản thân cũng không thể lết về KTX được đành phải thuận theo ý anh.

Đường về phòng của cậu cũng không phải xa nhưng cậu có cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua vậy dù cả hai chỉ mới đi được nửa đường. Từ nãy đến giờ anh luôn rất dịu dàng dìu cậu đi mà không hề tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn gì cả. 

Đây đang muốn chịu trách nhiệm thật đấy sao??

  Jimin thật sự không biết phải làm như thế nào,cậu vẫn luôn luyến tiếc sự ân cần dịu dàng của anh, nhưng cậu cũng không muốn bản thân phải lúng sâu vào thứ tình cảm ấy nữa. HoSeok chỉ vì cảm thấy có trách nhiệm nên mới đối xử tốt với cậu,nhưng con trai với con trai thì có gì gọi là trách nhiệm,đêm qua chỉ vì bị chuốc thuốc nên anh mới làm việc đó với cậu,không phải là anh cố ý thì cần gì phải chịu trách nhiệm cơ chứ. Mà hôm qua... Jimin cảm thấy thật là xấu hổ,tại sao cậu không thể kiềm chế như vậy, dù bị chuốc thuốc nhưng cậu vẫn còn ý thức được vài việc cơ mà. Một vài hình ảnh của đêm qua xoẹt ngang trí nhớ của Jimin khiến cậu đỏ mặt,cậu không dám nhìn vào mặt HoSeok vào lúc này.

Thấy Jimin lúc thì đâm chiêu suy nghĩ, lúc lại mặt đỏ bừng khiến HoSeok hiếu kì,anh tính hỏi cậu đang suy nghĩ gì thì có một giọng nói vang lên.

- Park Jimin,cậu đã đi đâu từ tối qua đến giờ vậy hả.... - Là JungKook - Cậu có biết tôi đã tìm cậu từ tối qua đến giờ không,cậu... - Y đột ngột im bặt khi nhìn thấy trạng thái của Jimin ngay lúc này; tướng đi kì quái, gương mặt hơi hồng, còn có HoSeok ở bên cạnh dìu đi nữa.

Thấy JungKook không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình,cậu hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi, y thông minh như vậy, có khi không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng còn chuyện bị chuốc thuốc thì có lẽ không, cậu cần phải giải thích ngay, nhưng phải nói từ đâu bây giờ.

- Tớ....

- Hôm qua Jimin bị té,vì đã muộn rồi nên tôi đưa cậu ấy về phòng mình để nghỉ ngơi,không biết cậu tìm cậu ấy nên tôi không thông báo cho lớp biết. - Thấy cậu đang ấp úng, HoSeok tiếp lời.

- ... Thôi được rồi,cậu về phòng nghỉ ngơi đi,dù sao bây giờ mình cũng có việc phải đi trước đây. Phiền hyung đưa Jimin vào phòng giúp,tôi xin phép đi trước đây.

Vừa dứt lời JungKook liền bỏ đi,khuất bóng ngay khúc cua cuối hành lang. HoSeok nhanh chóng mở cửa,dìu Jimin vào phòng.

Trèo lên giường của mình,Jimin kéo chăn lên che mặt,giả vờ như chuẩn bị đi ngủ. HoSeok thì không có động tĩnh đi,chỉ đứng đó nhìn cậu,anh có chuyện cần nói với cậu,nhưng bây giờ nói ra thì chỉ sợ cậu xem đó là vì anh muốn chịu trách nhiệm mà nói như thế nên anh đành im lặng. Thấy HoSeok không có dấu hiệu muốn rời đi,Jimin đành kéo chăn xuống nói nhỏ với anh..

- Ưm.. hyung còn chuyện gì sao??..

- À không có gì..

- Em bây giờ muốn đi ngủ.. anh..

- Được rồi,em ngủ đi,anh đi đây..

Sau khi HoSeok rời đi,Jimin mới nhẹ nhàng thở ra,cậu càng lúc càng không biết phải đối mặt vs anh như thế nào nữa,sao những chuyện khó xẻ như thế này lại xảy ra với cậu cơ chứ.
_______________________________

Đóng cửa phòng Jimin lại,HoSeok đang định đi về phòng mình để thu dọn thì bị một người chặn ở cầu thang.

- Tối qua thật ra đã xảy ra chuyện gì,nhung có thể nói cho em biết không?? Jimin thật sự không phải là bị té,rút cuộc anh đã làm gì cậu ấy hã??

- Cậu và Jimin thật ra có quan hệ như thế nào?? - Đây là câu hỏi anh luôn muốn hỏi.

- Bạn cùng lớp.

- Cậu biết tôi không hỏi về cái này mà..

- Không liên quan đến anh,nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ đi hỏi trực tiếp Jimin.

- Được rồi,đừng hỏi Jimin,em ấy không biết gì đâu. - Anh chẳng hiểu tại sao y lại nóng nảy như vậy, luôn lo lắng cho cậu, giúp cậu rất nhiều việc; nếu không phải tối qua khi đi tìm Jimin nhìn thấy y và cậu bạn Taehyung của Jimin đang hôn nhau thì chắc có lẽ bây giờ anh đang nghĩ rằng y yêu Jimin.

- .........

- Tối qua tôi đi tìm Jimin thì [.....],chỉ cần tìm ra kẻ tên DongHyuk kia thì sẽ biết được ai đứng sau chuyện này thôi. Có vẻ bọn chúng là trực tiếp nhắm vào Jimin.

- .... Vậy anh với Jimin đã..

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm..

- Hừm.. nói miệng thì được gì chứ,vả lại tôi cũng không phải là Jimin.

- Cậu biết tên DongHyuk đó chứ??  - Chuyện của cậu và anh nên anh cũng không muốn nói nhiều trước mặt y,nhẹ nhàng lảng qua chuyện khác.

- Nghe rất quen,hình như là lớp B,nhưng dù sao tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.

- Vậy cậu định giải quyết như thế nào??

- Đây là chuyện của tôi,không cần anh quan tâm. Tôi có việc, xin phép đi trước.

Nhìn JungKook lạnh lùng bước đi, HoSeok không biết phải nói gì, y chắc chắn sẽ giải quyết chu toàn - đây là điều anh nhận thấy ở JungKook - và y quan tâm đến cậu là thật lòng dù anh không rõ lí do là gì.

Dẹp hết mọi chuyện qua một bên bây giờ anh có việc cần phải làm hơn là đứng đây suy nghĩ nhiều. Đút hai tay vào túi, anh cần phải về phòng mình dọn dẹp trước khi NamJoon hoàn thành công việc ở hội học sinh nếu không khi cậu ta về thì anh chết chắc.

Haizz.. Thật muốn đổi bạn cùng phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro