s36.Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng SeokJin đã điện thoại hẹn mọi người xuống căn tin để ăn sáng rồi cùng nhau đi. Hăng hái như mọi ngày, lôi đầu Jimin dậy từ đống chăn mềm, anh giục cậu đi vệ sinh thay đồ rồi cả hai cùng đến căn tin. Sau khi ăn sángxong , cả nhóm bắt xe đi đến công viên Mask King.

Cảnh vật ở đây vẫn như vậy, vẫn đông đúc chật chội như ngày hôm đó cậu đến đây cùng với anh. Khẽ nhìn qua HoSeok, cậu muốn biết cảm nhận của anh lúc này, sẽ khó chịu, chán ghét chăng...

Trái ngược với suy nghĩ của Jimin, HoSeok không có biểu hiện gì cả, anh bây giờ bận đang nhớ lại lúc anh và cậu đã đến đây cùng nhau, lúc đó cậu rất vui vẻ, dù hơi sợ vì đoàn người đông đúc nhưng cả hai đều chơi rất vui, thế còn bây giờ thì sao.... Đưa mắt sang nhìn cậu, nào ngờ rằng cậu cũng đang nhìn anh, khi ánh mắt vừa chạm nhau, cậu liền vội né tránh.

- Mọi người đi sát vào nhau đi, người đông như thế này cẩn thận kẻo bị lạc. - NamJoon khi vừa mới đi mua vé vào cổng về,vội lên tiếng. - Không thì tốt nhất nắm tay nhau lại đi cho chắc chắn,mọi người cũng nhớ chú ý điện thoại đồ dùng nữa nhé.

Nói rồi NamJoon nắm lấy tay SeokJin, dẫn đầu tiến vào, theo sau là Taehyung, JungKook, Jimin và anh. NamJoon vừa dứt lời HoSeok liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cậu, Jimin không biết phải làm như thế nào cả, rút lại thì cũng không phải lắm nên đành mặc kệ anh, tay còn lại cũng bị JungKook nắm lấy,kéo vào trong.

Cả đoàn bị SeokJin kéo đi chơi từ trò này đến trò khác, có trò còn chơi đến vài lần,Jimin gần như cạn sức với các trò chơi rồi, mạnh khỏe như JungKook còn thấy chóng mặt thì cậu làm sao chịu nổi cơ chứ. Cậu đang định nói với mọi người ngồi nghỉ một lát nào ngờ đột nhiên chóng mặt, lảo đảo té xuống hồ nước ở bên cạnh.

- JIMIN CẨN THẬN!!!! - Thấy Jimin chao đảo, HoSeok định đưa tay ra đỡ, nào ngờ chỉ kịp sượt qua góc áo cậu. Sau khi Jimin rơi xuống, anh liền lao theo sau cậu.

Tiếng la của anh cộng với tiếng nước động mạnh nhanh chóng kéo theo sự chú ý của mọi người, tất cả vội vã đứng sát mép bờ xem xét tình hình của cả hai.

HoSeok vừa tiếp nước đã vội trồi lên để tìm kiếm vị trí của Jimin, nào ngờ chân chạm được đất, đứng thẳng người đã thấy Jimin cũng vừa trồi lên,mực nước ở đây chỉ cao tới ngang ngực cậu. Đoàn người trên bờ đang trân mắt nhìn xuống hai người ở dưới nước, hai người ở dưới thì đang đưa mắt nhìn nhau. Vội vàng tiến về phía cậu,nhẹ giọng hỏi han:

- Em không sao đó chứ??

- Ah.. em không sao.. anh.. có sao không???

- Đến giờ này còn hỏi anh à, sao em lại bất cẩn như vậy hả, may là nước ở đây thấp, không thì có chuyện lớn rồi đấy. - Lo lắng cho cậu mà nhảy xuống, nào ngờ trở thành trò cười như thế này,số anh thật là xui xẻo mà. Vừa lo vừa giận khiến anh vô thức lớn tiếng với cậu.

- Em xin lỗi.. chủ tại đột nhiên em hơi chóng mặt.. đã liên lụy đến anh.. em thật sự xin lỗi...... - Đột nhiên bị la, tâm trạng cũng đi xuống gấp nhiều lần, mắt liền hồng lên, cả giọng nói cũng nhỏ dần.

Chột dạ hạ giọng,hiện tại anh đáng lẽ không nên la cậu, tất nhiên là có phải cậu cố ý đâu cơ chứ.

- Anh xin lỗi,anh không phải cố ý la em, chỉ là anh lo cho em nên mới vậy.

- Không sao đâu ạ. Chúng ta mau lên thôi,mọi người sẽ lo lắng đó.

- Được rồi,chúng ta đi qua phía thang bên kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro