s37. Lần hai rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên bờ mọi người đã bu lại quanh cậu để hỏi han,cả nhân viên y tế của công viên cũng đã được kêu tới.

- Em ổn chứ?? - SeokJin lo lắng hỏi.

- Em ấy cảm thấy chóng mặt. - HoSeok vội lên tiếng.

- Cậu không khỏe sao không nói cho mọi người biết hã?? - JungKook nhíu mày.

- Em thật sự không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, mọi người thật sự không phải lo cho em đâu. Mọi người cứ chơi đi, em về trước thay đồ đây.

- Sao có thể để em đi về một mình được chứ, hôm nay chơi thế thôi, chúng ta cùng về.

- Em có thể tự về được mà, mọi người cứ chơi đi. - Cậu cảm thấy thật khó xử, tự cậu cũng có thể đi về được mà, cậu không muốn vì mình mà mọi người mất vui như vậy.

- Nhưng mà......

- Mọi người cứ ở lại chơi đi, lâu lâu mới có dịp vui như vậy, để em đưa cậu ấy về là được rồi. - Y biết tính cậu không muốn làm phiền người khác,nếu mọi người cứ khăng khăng đòi về thì nhất định cậu sẽ tự trách mình.

- Không cần đâu, để anh đưa em ấy về, dù sao anh cũng cần phải về thay đồ luôn,mọi người ở lại chơi vui vẻ. Chúng ta cùng về nào Jimin.

- Vâng ạ. - Dù sao HoSeok cũng phải về,thà đi với anh còn hơn là làm phiền người khác. - Em về với HoSeok hyung là được rồi,mọi người cứ chơi đi.

- Nhưng mà...

- Được rồi,Jin hyung để cậu ấy về với HoSeok hyung đi,chúng ta ở lại chơi tiếp nào. Hai người đi đường cẩn thận đấy. - JungKook tiến lên giữ lấy tay SeokJin.

Sau khi bóng dáng cả hai khuất nới cửa ra vào JungKook liền quay sang nói với SeokJin:

- Hyung cũng biết là Jimin rất hay ngại mà,nếu chúng ta cứ đòi về hết như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ vì mình mà mọi người phải mất cuộc chơi,như vậy cậu ấy cũng không vui đâu.

- Nhưng làm gì có ai nói gì cơ chứ,tất cả cũng vì lo cho em ấy thôi mà.

- Nhưng Jimin sẽ không chịu hiểu,hyung không phải cũng rất hiểu cậu ấy sao.

- ...... Cái thằng nhóc đó...

- Thôi được rồi, dù sao thì cậu ấy cũng về cùng HoSeok hyung, sẽ an toàn thôi, hyung đừng lo. - Nếu là trước đây thì JungKook sẽ không bao giờ nói như vậy nhưng vừa rồi khi Jimin vừa rớt xuống, người phản xạ nhanh nhất không phải là anh sao?? Với cả âm thanh của anh khi kêu tên cậu nữa, mang đầy sự lo lắng và hoảng sợ, rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì?? Tình cảm của anh đối với cậu là gì??? Y không biết rốt cuộc mọi chuyện đang chuyển biến như thế nào cả, cần phải dõi theo anh một thời gian nữa, nếu thật sự tình cảm của anh đối với cậu đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt, y nhất định sẽ ủng hộ; còn không... Jung HoSeok, anh đừng hòng lại gần Jimin nửa bước.

_______________________

Trên đường đi về, không hiểu sao HoSeok luôn cảm thấy lạnh sống lưng, chắc anh phải nhanh chóng trở về thay đồ ngay thôi. Quay lại nhìn con người đang thơ thẩn đi ở phía sau, không biết cậu đang nghĩ gì, cứ đi một lúc lại thơ thẩn,  đến khi anh kêu thì lại giật mình nhìn anh chằm chằm, sau đó lại cúi gằm mặt mà đi. Rốt cuộc đang nghĩ cái vậy chứ???

Jimin từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn suy nghĩ về rất nhiều chuyện; khi cậu bị sẩy chân, chính cậu còn không kịp phản ứng thì anh lại vươn tay ra;khi cậu rơi xuống hồ, hành động của anh cũng rất nhanh nhạy, còn có cả giọng của anh khi la lên tên cậu nữa, có cái gì đó khiến cậu không thể ngừng nhớ tới. Có phải khi đó anh đang để ý đến cậu nên mới có thể kịp thời phản ứng như vậy không? Nhưng để ý làm gì chứ? Lại là trách nhiệm sao? Nhưng nếu là trách nhiệm thì cũng không cần phải tận tâm như vậy đâu chứ? Không lẽ là... Mọi việc khiến cho Jimin không ngừng nghĩ tới một điều mà có lẽ là cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.

phải anh đã thích cậu rồi không??? Nhưng làm sao thể chứ,anh không thích con trai,cậu đã được kiểm chứng rồi còn .... Park Jimin,mày hãy ngưng mộng tưởng đi,một lần không đủ hay sao??

Píp...píp..píp.

Cả cơ thể đột nhiên rơi vào vòng tay to lớn,là anh đang ôm chặt cậu vào lòng.

Khi cả hai đangvượt  qua đường đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía này. May mà anh phản xạ nhanh, kịp kéo cậu về phía mình, không thì anh cũng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

- Này Park Jimin, em đang làm gì thế hả, có biết vừa đi vừa thẩn thờ như vậy rất là nguy hiểm không vậy, rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì??? - Anh đã rất muốn hỏi điều này nhưng nghĩ rằng hơi quá phận nên không hỏi, nhưng cậu cứ như vậy thật sự anh không hỏi không được. - Rốt cuộc là đang nghĩ về cái gì hả???

Vòng tay ấm áp như đưa Jimin về cõi mộng, nhưng giọng nói tức giận theo ngay sau như đá cậu từ đỉnh núi xuống. Mắt nhìn thẳng xuống chân, cậu luôn ghét bản thân yếu đuối như vậy, nhưng tính cách cậu trước giờ luôn là vậy, muốn sửa cũng không được.

- Em xin lỗi... chỉ là em đang suy nghĩ về một vài chuyện thôi.. - Giọng nhỏ dần,thân thể nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, cậu không muốn anh phải nghe âm thanh run rẩy từ cậu.

Cậu cuối cùng vẫn chỉ làm anh tức giận, dù có cố gắng như thế nào đi nữa kết quả cuối cùng vẫn là chán ghét và tức giận. Mà như thế cũng tốt, như thế thì anh cũng sẽ tự tháo bỏ cái gông trách nhiệm mà anh đang đeo lên cổ của mình.

Đâu phải lần đầu anh đối diện với hành động này của cậu, rõ ràng là lại muốn khóc nữa rồi. Ngăn cản cậu lùi lại, dùm lực ôm chặt lấy cậu một lần nữa, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

- Anh xin lỗi, anh không phải muốn lớn tiếng với em đâu, chỉ là đi như vậy rất nguy hiểm, anh là lo cho em thôi. Không khóc nào. - Giọng nói ôn nhu đến chính anh cũng không ngờ anh có thể nói được.

- Em không có khóc.. - Âm thanh thì nghẹn ngào như vậy.

- Được rồi,không khóc,vậy mau ngừng rơi nước mắt đi.

- Em không có khóc thật mà. - Lắc đầu ngầy ngậy, sau lại càng lúc càng cuối thấp hơn.

Tại sao đến giờ anh mới nhận ra con mèo ngốc này lại đáng yêu như thế chứ, mà không, anh đã biết từ lâu rồi chỉ là không dám thừa nhận thôi. Thả cậu ra, dùng hai tay nâng mặt cậu lên,ngón tay nhẹ lau đi giọt nước trong veo nơi khóe mắt hồng. Mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu.

- Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, phải mau tấm rửa thay đồ nhanh chứ không khéo bị ốm đấy. Cùng trở về thôi nào.

Sự ôn nhu cùng với nụ cười của anh cứ như một chiếc tên lửa đạn đạo,xiên thẳng vào tim cậu. Trái tim yếu mềm lại lần nữa đập loạn nhịp.. vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro