s4.NamJin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không biết. - Chán nản vừa gãi đầu vừa chả lời,hắn thật sự chả biết cô ta là ai cả.

- Anh đùa em đấy à,cô ấy hôn anh và anh nói không biết cô ấy là ai.

- Anh thật sự không biết cô ta là ai cả.

- Rốt cuộc cô ấy là ai hã,cậu với cô ấy có gì nên muốn giấu tôi sao?? - Anh hét lên , khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

- Anh đã nói không biết cô ta là ai,tại sao em cứ hỏi anh hoài như vậy hã. Em có thể suy nghĩ như người lớn chút không hã...

- Vì....

- Sao em lại phiền phức như vậy hã,nếu câu trả lời của anh em không thích thì chia tay đi,chết tiệt.

"Vì cô ấy đã hôn anh cơ mà "... câu nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị trái tim trấn giữ lại rồi. 'Phiền phức'..'chia tay' ư,thì ra là cậu muốn như vậy,chắc cậu ta đã nhẫn nhịn lâu lắm r nhỉ.

Khóe mắt cay cay,giọt nước mắt như muốn trào ra,nhưng anh không muốn hắn nhìn thấy,lặng lẽ quay đi,lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ từ bây giờ anh cứ nên lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn là tốt nhất. Không thể nán lại thêm nữa,anh phải mau chóng rời khỏi chỗ này thôi.

Anh đi rồi còn hắn ở lại,hắn biết hắn đã nói ra những điều không đúng rồi,nhưng người gây hấn rõ ràng là anh,tâm trạng càng lúc càng xấu đi,hắn phải nhanh chóng về ktx để nghỉ ngơi lấy lại sức để chiều còn lên lớp. Chiều nay gặp anh rồi giải thích sau cũng được.

..._ Giờ chính trị _...

Luôn có một bóng lưng rộng thích mặc đồ màu hường đi theo sau thầy vào lớp,nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đó đâu cả.

- Các em ổn định chỗ chúng ta bắt đầu tiết học nào.

- Hôm nay SeokJin hyung không phụ giúp cho thầy sao ạ?? - Một nam sinh lên tiếng hỏi.

- SeokJin trưa nay cảm thấy không khỏe nên đã gọi điện xin phép nghỉ chiều nay rồi,hình như em ấy bị cảm thì phải. SeokJin chắc có thể sẽ nghỉ vài hôm,thầy sẽ khổ lắm đấy nên các em chú ý cố gắng giúp thầy với nhé. Này Kim NamJoon em đi đâu đó.. này.. Không xem thầy giáo ra gì luôn à.... Haiz.. Thôi các em tập trung, chúng bắt đầu học nào.. Hôm nay chúng ta sẽ học về .......

______________________________

Bị cảm?? Đùa cái gì vậy chứ,không lẽ anh đang muốn tránh mặt hắn sao.

Đi một mạch đến thẳng phòng ktx của anh,hắn muốn giải quyết cho rõ mọi chuyện. Đưa tay lên nắm cửa mới nhận ra cửa đã bị khóa rồi. Đừng nói là anh trốn trong đó mà khóa trái phòng lại đó chứ. Chết tiệt!!!

- Kim SeokJin,nếu anh có ở trong đó thì mở cửa ngay ra cho tôi.....

...Im lặng...

- Kim SeokJin...

.. Vẫn im lặng...

- Được,anh cứ ở yên trong đó cho tôi. Đừng bao giờ bước ra ngoài nữa.

Anh làm sai còn dám làm mình làm mẩy với hắn sao.

Nói rồi hắn liền xoay người bỏ đi,bỏ mặt người nào đó ở trong phòng nước mắt tuôn trào đã không có dấu hiệu giảm mà còn càng ngày càng tăng.

################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro