s5.NamJin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh sai rồi,đáng lẽ anh nên giải thích kĩ càng chứ không phải là nổi giận vô cớ với em. Thật sự cô gái đó anh không biết là ai cả. Hôm qua đột nhiên cô ta chặn đường anh,vì không cẩn thận nên mới để cô ta hôn trúng, anh thật sự không hề có ý gì với cô ta cả,anh với cô ta không hề có bất kì quan hệ gì cả,em tin anh đi có được không.

- ....

- Xin em đấy,hãy nói gì đi mà,đừng im lặng như vậy,anh thật sự k thể chịu nổi. Anh...

- Dù cho... cậu không biết gì về cô ấy, nhưng lời chia tay.. cậu có thể nói ra dễ dàng như vậy sao... - Anh là một người phiền phức,anh biết chứ,vì ai cũng nói vậy cả. Nhưng đến hắn cũng nói như vậy,anh thật sự phiền như vậy sao,rồi cả chia tay,hắn xem tình cảm của anh là gì chứ.

"Khỉ thật,nước mắt lại muốn trào ra nữa rồi",cúi thấp đầu xuống,anh không muốn hắn biết được rằng ngoài phiền phức ra anh còn là một người yếu đuối.

Nhưng làm sao hắn lại không biết được cơ chú,hắn ôm anh chặt đến như vậy cơ mà,nước mắt của anh cũng đã ướt một mảng áo hắn rồi. Anh lại khóc vì hắn nữa rồi,đau lòng chồng chất,hắn phải làm sao bây giờ.

- Đừng khóc nữa được không,mỗi lần em khóc tim anh cứ như bị ai lấy dao cứa vào vậy. Là anh sai rồi,là anh không biết suy nghĩ,em hãy tha lỗi cho anh đi. Thật sự vì hôm ấy anh không phải cố ý nói như vậy đâu. Anh phải hoàn thành kế hoạch sự kiện của trường,đã 2ngày chưa được nghỉ ngơi rồi,anh chỉ muốn đi về ktx ngay để nghỉ một chút nào ngờ đang đi bị cô ta kêu lại,anh không ngờ lại bị cô ta hôn lén như vậy,lúc đó em lại không tin anh,anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Anh không thể kiểm soát được cái gì cả,nhưng anh thề đó không phải là lời thật lòng anh muốn nói. Sau khi em bỏ đi anh đã rất hối hận,khi về ktx anh cũng không thể nào nghỉ ngơi được,anh chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh đến giờ học chiều để anh có thể gặp em giải thích. Nhưng rồi thầy Hong lại nói em xin nghỉ vì bị cảm,anh biết là em muốn tránh mặt anh,anh gọi cho em nhưng em không bắt máy,tìm đến phòng ktx em cũng không chịu mở cửa ra gặp anh. Anh đã rất khó chịu,vì sao em lại không chịu tin lời anh,không chịu nghe anh giải thích,đã vậy còn tránh mặt anh nữa,mọi lúc anh đều nghĩ về em,anh thật sự không thể chợp mắt được. Anh cứ nghĩ để em tự suy nghĩ ra lỗi sai của mình thì em sẽ tìm đến anh xin lỗi nhưng rồi anh biết,thật sự người sai là anh mới đúng. Nếu như anh cảnh giác thì đã không bị cô ta hôn lén,nếu anh cố gắng giữ bình tĩnh thì đã không nổi giận với em và nói ra những lời không nên nói. Em hãy tha thứ cho anh đi có được không.

-......

- Xin em đấy,SeokJin à..

- ....

- Anh...

- Em không phải không muốn tin anh,chỉ là bình thường anh thận trọng như thế sao có thể lại... em như vậy cũng chỉ là vì yêu anh thôi. Anh thông minh như vậy,đẹp trai như vậy tính tình lại tốt nữa,biết bao nhiêu người nguyện ở bên anh. Khi anh nhận lời hẹn hò cùng em em vui lắm,nhưng rồi em lại suy nghĩ,e là 1thằng đàn ông, đã lớn tuổi hơn anh, còn rất phiền phức,liệu như một lúc nào đó anh chán ghét em thì phải làm sao đây. Đến lúc anh nhận ra những cô gái kia tốt hơn em thì em phải làm như thế nào đây. Em thật sự...

- Được rồi,em không được nói nữa. Em không hề phiền phức,là anh nói sai rồi. Em là đàn ông thì sao,lớn tuổi hơn thì như thế nào,không phải anh cao hơn em sao,anh còn mạnh hơn em nữa. Đối với anh em chỉ là một con người bé nhỏ cần được anh bảo vệ,không ai khác mà chính là anh. Chỉ cần em còn nguyện ý ở bên anh,à mà không.. dù em không còn nguyện ý,anh nhất định cũng sẽ bắt em ở bên cạnh anh. Em chỉ có thể ở bên cạnh Kim NamJoon này,không được đi đâu cả, mãi mãi thuộc về Kim NamJoon.

Tâm như được ai đó đem đi ủ ấm,dù lời nói có bá đạo ngang ngược,nhưng nó lại mang đến cho anh niềm hạnh phục ngọt ngào. Ngước mắt lên nhìn hắn,anh muốn có thể khắc sâu thật kĩ gương mặt của người anh yêu; khuôn mặt góc cạnh,đôi môi dày dặn,chiếc mũi cao,đôi mắt dài hẹp và đầy tơ máu...
Khoan đã,tơ máu ư??? Khi nãy hắn nói hắn đã làm việc không ngừng nghỉ trong 2ngày,còn vì anh mà khi trở về hắn vẫn k thêr chợp mắt,vậy hắn đã 3ngày chưa ngủ sao..

- Anh.. đã bao ngày không ngủ rồi?? - Lo lắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn,hình như đã gầy đi rồi,cằm còn có râu nữa...

- Không sao cả,anh không thấy mệt,chỉ cần ôm em anh không thấy mệt mỏi gì cả..

- Sao mà không mệt được chứ,anh đã 3ngày không ngủ rồi.. anh....

- Anh thật sự không sao mà,em hãy tha lỗi cho anh nhé,anh thật sự không thế nào sống khi không có em cả..

Anh không thể nói lời nào cả,chỉ có thể chủ động hôn môi hắn,có thể đây là cách tốt nhất để hắn có thể cảm nhận được lòng anh.

Cả hai lại chìm vào nụ hôn dài không biết khi nào sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro