s6.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc..

- Jimin à,SeokJin hyung đâu rồi??

- Ah NamJoon hyung..

- Là ai vậy Minie - giọng SeokJin từ trong phòng phát ra..

- Là NamJoon hyung tới tìm hyung này - quay sang NamJoon- hyung vào đi,anh ấy đang chuẩn bị để lên lớp đấy,giờ em cũng phải lên lớp rồi,em đi trước nhé. - Nói rồi cậu liền chạy đi.

- Jimin đâu rồi anh - Jin y phục chỉnh tề bước từ phòng bước ra hỏi.

- Em ấy vừa mới chạy đi rồi,bảo là lên lớp..

- Khỉ thật,thằng nhóc này lại trốn nữa rồi..

- Trốn gì cơ? - NamJoon ngơ ngác.

- Em tính dẫn nó đi ăn sáng,nó lúc nào cũng nhịn bửa sáng cả,tướng càng lúc càng gầy như thế kia,thật là... khó khăn lắm mới dụ được nó đồng ý,thế mà thấy anh qua lại lấy cớ đi mở cửa mà chuồn mất.

- Tại sao lại phải trốn chứ,do anh à??

- Aiz.. không phải,tính nó trước giờ vậy rồi,chẳng hiểu tại sao con trai mà lại hay ngại như thế nữa,nó luôn sợ bản thân mình phiền đến người khác.... Em từng kể anh nghe rồi đó,em ấy được nhập học ở đây là nhờ học bổng... Thật ra thầy Hong từng là hàng xóm của em ấy,thầy ấy đã kể cho em nghe rất nhiều về thằng bé,nó rất tội nghiệp...

- Em có vẻ quan tâm nó quá nhỉ..- [có mùi giấm thoảng đâu đây]

- Chỉ là đồng cảm đôi chút thôi,nó là một đứa trẻ rất ngoan đấy.. Chúng ta đi ăn nhanh thôi,còn phải lên lớp nữa đó.

- Ừ,mình đi thôi - cả hai nắm tay nhau cùng đi về phía căn tin.

______________________________

- Lại nhịn ăn à con Mèo ngốc. - giọng nói vang lên từ đằng sau làm cậu giật mình quay lại..

- Ah Kookie~ à,cậu đến sớm vậy.

- Tại hôm nay tôi dậy sớm thôi - đặt cặp lên bàn,y lôi ra hai phần bánh mì cùng hai chai sữa - Tôi lỡ mua nhiều quá ăn không hết,cậu ăn đi,cậu không ăn thì tôi vứt đi đó.

Lời nói có vẻ cộc cằn nhưng cậu biết y chỉ là cố che giấu thôi,là y mua cho cậu nhưng vì sợ cậu ngại nên không dám nói thẳng ra.

- À...được rồi,cảm ơn cậu nhiều nhé. TaeTae k đi chung với cậu à.

- Cậu ta còn đang bận đi theo đuổi hoa khôi,đi chung với tôi làm gì.

JungKook thích Taehyung từ hồi mới nhập học,nhưng nó không biết gì cả,vẫn vô tư bên y nói chuyện về người nó thích. Cậu nhiều lúc rất muốn nói cho nó biết để nó có thể đối xử tốt với y hơn nhưng đồng thời cậu cũng rất sợ,lỡ Taehyung k thích JungKook hoặc nghiêm trọng hơn là kì thị tình cảm này và xa lánh y thì phải làm sao...

Dù chỉ mới quen biết chưa lâu nhưng cậu rất lo lắng cho JungKook,không phải như những người bạn bình thường lo lắng cho nhau mà giống như là tình cảm anh trai đối với đứa em thân thương của mình vậy. JungKook mà biết điều này thì cậu chết chắc rồi =)))

Thật ra JungKook nhỏ hơn cậu 1tuổi,nhưng vì thành tích học tập rất tốt nên được đặt cách nhập học sớm hơn một năm. Nhưng lòng tự trọng của y rất lớn nên cậu k thể nào kêu y là em và y cũng không bao giờ kêu bạn học cùng lớp là hyung cả. Nhưng như bây giờ cũng rất tốt,tất cả đều là bạn tốt của nhau,như vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro