s43. Bí mật bị che giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trình chiếu năm nhất bị hỏng, lớp A-I được chuyển lên phòng trình chiếu của năm hai để thuyết trình. Sợ HoSeok không biết lớp cậu chuyển phòng mà đi qua khu năm nhất nên Jimin đành rủ JungKook qua lớp A-II để rủ anh đi ăn, JungKook và Teahyung còn bận dọn dẹp thiết bị vì hôm nay là ngày trực của cả hai nên Jimin đành đi trước.

Vừa bước đến cầu thang thoát hiểm cậu đã nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Min YoonGi. Hắn đang tính qua lớp JungKook để dẫn y đi ăn, nào ngờ vừa xuống cầu thang đã gặp cậu, giống như càng ghét cái gì thì thấy cái đó càng nhiều vậy, quả là trời muốn trêu người mà. Sau khi nghe hắn khuyên mẹ của hắn cuối cùng cũng đã quyết định bảo JungKook chuyển trường nên hắn cảm thấy rất vui, nhưng tâm trạng đang tốt của hắn cũng dần đi xuống khi nhìn thấy cậu. Kiềm nén sự khó chịu mà đi ngang qua cậu, hắn muốn đi thật nhanh ra khỏi chỗ này để hắn không phải bùng nổ cơn giận ở đây rồi chọc cho đứa em cưng của hắn giận dỗi hắn. Làm mặt lạnh bước đi nhanh, nào ngờ chân bước hụt xuống khiến hắn mất thăng bằng ngã thẳng xuống.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngã đau nhưng nào ngờ hắn lại đáp trúng một nơi êm ái và tất nhiên đó không phải là mặt đất rồi, ngay khi hắn vừa mất thăng bằng Jimin đã nhanh chóng lao đến để đỡ, nhưng vì mất trớn và chịu lực lớn nên cậu cũng bị ngã ra sau. Cả thân hình của YoonGi và lực lớn khi ngã khiến cậu bị trật chân, cảm giác chân đau nhói khiến cậu không khỏi nhíu mày.

- Anh không sao chứ. - Tuy đau nhưng cậu vẫn nhịn xuống để hỏi han người khác.

Cảm nhận được việc đang diễn ra, YoonGi không khỏi khó chịu ra mặt. Thẹn quá hóa giận hắn đứng phắc dậy mà lườm cậu.

- Không cần cậu quan tâm, đừng ở đó mà giả nghĩa.

- Em không biết vì chuyện gì mà anh có vẻ rất ghét em, anh có thể nói cho em biết được không, nếu em làm gì sai thì em có thể sửa. - Cố gắng đứng thẳng dậy, cậu không biết vì sao YoonGi luôn tức giận với cậu, cậu phải nhân cơ hội này để hỏi mới được.

- SAI LẦM?? Cậu còn hỏi tôi sai lầm sao, sự tồn tại của bản thân cậu đã là sự sai lầm rồi.

- ........... Em không hiểu anh đang nói cái gì cả, tại sao anh lại nói như vậy chứ??

- Đừng giả nai nữa, chỉ vì JungKook hiền quá nên chưa làm gì cậu thôi.

- Ý anh là gì?? - Không hiểu hắn đang muốn nói đến cái gì, Jimin có cảm giác không hề tốt một chút nào về việc này nhưng cậu cần được biết.

- Được rồi, nếu còn muốn giả nai thì tôi sẽ lột sạch bộ mặt đó của cậu. Tôi không thể ngờ được một đứa con hoang như cậu cái có thể dám tiếp cận JungKook, cậu không cảm thấy xấu hổ sao hã??

- Con hoang?? Anh đang muốn nói cái gì?? 

- Không phải con hoang thì là gì chứ, quý pà Park Joon Ah mẹ cậu không phải đã đi quan  hệ với người đàn ông đã có gia điình và sinh ra đứa con hoang là cậu sao, cậu còn dám ở đây...

BỐP!!!

Hắn còn chưa nói xong đã bị JungKook đứng ở phía sau lao tới đấm cho một phát, y còn muốn cho hắn thêm vài phát nữa nhưng bị TaeHyung lao đến ngăn cản. HoSeok cũng cùng lúc lao đến đỡ Jimin như đang muốn ngã khuỵu xuống, cậu không tin những điều hắn nói nhưng hành động của JungKook như đang đánh cho cậu tỉnh vậy. Tất cả... thật sự đó là sự thật đúng không?? Là thật sao..

- JungKook.. lời anh cậu nói.. là thật sao.. tất cả là thật à??... Cậu.. cũng biết.. đúng chứ?? Vì sao cậu không nói gì với mình cả.. mà không, vì sao lại quyết định theo học ở đây.. cả hai người... Sao cậu lại im lặng như vậy chứ.. cậu không có gì để nói sao...

- Jimin à... cậu nghe mình nói đã..

- Ah đủ rồi... bảo lâu nay ở bên cạnh xem tôi như một thằng ngốc chắc cậu vui lắm nhỉ... tôi thật ngốc mà. - Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống,  cậu luôn là một con người yếu đuối như vậy,  người mà cậu hiện tại tin tưởng nhất lại là người dối gạt cậu. - Tôi phải cảm ơn anh trai cậu mới phải, nếu anh ta không nói cho tôi biết thì có lẽ đến giờ tôi vẫn là một thằng ngốc diễn trò khờ dại cho cậu xem rồi nhỉ??

Đẩy HoSeok ra, Jimin xoay người muốn rời khỏi đây, chân nhói đau làm cho cậu mất thăng bằng, JungKook đưa tay ra đỡ những bị cậu né tránh, may mà HoSeok túm kịp tay cậu lôi cậu về phía anh.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ, em có thể tự về được.

- Chân em bị trật rồi, phải mau lên phòng ý tế thôi. Nào, để anh đỡ em. - Nói rồi,anh dìu cậu đi khỏi bỏ lại ba người kia ở đằng sau.

- TaeTae, cậu đi theo sau hai người họ đi, có thể HoSeok hyung sẽ cần giúp đỡ đó.

- Nhưng mà.. - Nó cũng muốn đi lắm nhưng y và hắn vừa mới như vậy, nó thật sự cảm thấy không ổn.

- Không sao đâu, anh em mình có chuyện muốn nói, cậu mau đi đi.

- Cả hai nói chuyện đàng hoàng, không được gây lộn nữa đấy. Mình đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro