s44. Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc anh cảm thấy vui lắm chứ nhỉ, giải toả được uất ức trong lòng rồi mà.

- Mày dám vì một thằng con hoang mà đánh anh ư?? Tao không ngờ có một đứa em như mày đấy

- Chỉ mới đấm có một cái thôi, còn chưa khai thông được cái gì mà. Anh làm việc có hiệu quả thật, vừa vào mấy tuần thôi đã khiến cho cậu ấy biết được tất cả rồi.

- Thằng nhóc đó chỉ giả vờ thôi, mày nghĩ nó thật sự không biết gì sao.

- Anh đã tiếp xúc với cậu ấy bảo nhiêu mà dám nói như vậy hã, đừng nên nhìn người theo cách phiến diện của anh, chỉ vì anh có ác cảm với cậu ấy nên mới vậy, tôi còn tưởng anh là một người sáng suốt, không ngờ tôi đã lầm, người anh trai mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ lại có thể hành xử như vậy. - Người anh ngày xưa luôn an ủi, bênh vực cho y mỗi khi bị la mắng, người luôn bên cạnh chơi đùa với y ngày bé khi bố mẹ vắng nhà, người anh dù bên ngoài có lạnh lùng ra sao nhưng vẫn luôn thương yêu y hết mực lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. JungKook thật sự đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng, dù đã đánh anh trai mình nhưng cậu y không hề thấy hối hận một chút nào cả, hắn đã làm một việc mà y luôn cố né tránh,y biết cậu sẽ rất sốc khi biết được sự thật này, con người bé nhỏ đó sao có thể chịu được sự thật tàn khốc như thế này được chứ. - Anh muốn làm gì thì tùy, bây giờ tôi không có gì để nói với anh cả, chỉ mong anh đừng động vào cậu ấy lần nào nữa. Tôi đi trước đây, tạm biệt, anh hai.

YoonGi đỡ khoé môi bị rách của mình, mặt đanh lại đầy tức tối nhìn theo bóng lưng của JungKook đang rời đi.

- Chưa hết đâu thằng ranh con, tuy không biết mày đã hạ bùa mê thuốc lú gì lên thằng em tao nhưng tao sẽ khiến mày hối hận. Cả JungKook nữa, anh hai sẽ khiến mày hối hận khi bênh vực thằng nhóc đó.

____________________________________________

Jimin hiện tại đang ngồi trong phòng y tế để cho HoSeok bôi thuốc cho mình, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ đang bủa vây lấy cậu. Bố cậu là một quân nhân đã chết khi làm nhiệm vụ bỏ lại mẹ con cậu - là lời bà ngoại kể lại - Jimin luôn nghĩ bố cậu là một vị anh hùng, giờ lại thành một người đàn ông lăng nhăng đã có gia đình; mẹ cậu là một người phụ nữ đức hạnh, giờ biến thành người phụ nữ đi quan hệ với người đàn ông đã có vợ. Tất cả niềm tin của cậu đều đổ vỡ,người cậu thích từng chán ghét cậu, người bạn thân cậu tin tưởng thì lại dối gạt cậu, rốt cuộc cuộc đời cậu là cái gì vậy chứ??

- HoSeok hyung... có phải sự xuất hiện của em là một điều sai trái không??? Đúng lẽ ra em không nên tồn tại, có phải không??

- NÀY... em đang nói cái quái gì vậy hã?? - Nghe cậu nói, bàn tay bôi thuốc cho cậu liền ngừng lại; thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy chứ. Lời của YoonGi lúc đó anh cũng đã nghe thấy, anh không ngờ đằng sau cậu lại có cái bí mật lớn như vậy, đứa bé này sao có thể chịu được những chuyện này được cơ chứ. - Đừng suy nghĩ gì nhiều cả,ai sinh ra đều có lí do cả,em đừng nghĩ nhiều.

-Không phải đâu ...con người em thật sự không có giá trị gì hết, sinh ra khiến mẹ khổ sở, đến cha ruột còn không biết là ai.. vì kiếm tiền nuôi em mà mẹ gặp tai nạn, bà ngoại cũng vì khổ cực mà qua đời; bản thân em thì yếu đuối nên khiến ai cũng ghét, đến người em thích cũng ghét em, người bạn thân thiết thì lừa gạt, xem em nhé thằng ngốc... Cuộc sống như thế thì sống làm gì chứ, làm gánh nặng cho mọi người sao.

- Jimin... - Người cậu thích không phải là anh sao, thì ra cậu luôn giữ điều này ở trong lòng... là anh đã tạo cho cậu vết thương quá lớn..

- Ah.. em không phải.... Em về đây, cảm ơn anh đã bôi thuốc cho em. - Nhận ra cậu vừa lỡ lời,Jimin liền nói lời từ biệt để nhanh chóng đi khỏi đây.

- Jimin... anh thích em! - Khi cậu vừa đi ngang qua, HoSeok đứng phắt dậy nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, từ đằng sau ôm chặt lấy cậu. Lời nói nhẹ nhàng phả vào tai Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro