s45. Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời đó từ anh, Jimin chẳng biết phải làm sao cả, cậu không biết anh nói những lời đó với tâm trạng như thế nào, là đang an ủi cậu chăng.. hay anh còn ý nào khác.. "Nhưng dù là gì thì Jimin, mày không được có bất kì rung động nào nữa, mày hiểu chứ."

Thật ra HoSeok cũng không muốn thú nhận sớm như vậy, anh còn một vài chyện giải quyết dứt điểm rồi mới có thể công khai nói chuyện tình cảm với cậu nhưng vết thương lòng anh tạo cho cậu quá sâu, nếu không nhanh chóng giải quyết thì anh sợ cậu sẽ không chịu mở lòng ra với anh thêm lần nào nữa.

Xoay người Jimin lại đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ kia, anh muốn Jimin hiểu được, lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh chứ không phải là trách nhiệm gì mà cậu thường nói cả.

- Jimin... nhìn anh này... ngoan nào. - Cố gắng khuyên nhủ con người đang lắc đầu nguầy nguậy kia, chỉ cần cậu chịu nhìn anh lúc này, cậu sẽ biết lời anh nói là thật lòng.

Jimin hiện tại không biết phải làm gì nữa, cậu nhắm tịt mắt lại, cậu không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn nói cũng không muốn suy nghĩ bất cứ cái gì cả. Cậu rất sợ, cậu sợ sẽ lạc vào một giấc mơ êm đềm đẹp đẽ, rồi sau đó thức dậy lại chợt nhận ra hiện thực tàn khốc như thế nào.

Đột nhiên đôi môi bị bắt lấy, là một thứ mềm mại nào đó đang áp lên đôi môi của cậu. Nụ hôn đến bất ngờ khiến cho Jimin không kịp phản ứng, đôi mắt mở to ngây ngốc nhìn gương mặt phóng đại của anh. Sự mềm mại ngọt ngào của hai cánh hoa đào nơi cậu khiến anh mê đắm, như được lạc vào một thế giới kẹo ngọt. Nụ hôn vừa dứt, anh dùng lực, một lần nữa kéo cậu sát vào người mình, ôm thật chặt chẳng muốn buông ra.

- Jimin... tin anh, được không?? Anh thật sự thích em, không phải là vì cái trách nhiệm gì mà em nói cả.

- ......

- Jimin......

- ...... Đừng như vậy,em không cần ai thương hại hay an ủi cả... Xin anh đấy.. anh làm vậy chỉ càng khiến em cảm thấy mình bi thảm hơn mà thôi..

- Em nghĩ là anh đang thương hại em, là đang an ủi em?? Anh nghĩ anh là người sẽ nói những lời như vậy chỉ vì thương hại, an ủi người mình không thích??? - Tại sao cậu không chịu tin ảnh, lời anh nói khó tin đến vậy sao??? - Jimin...

- Không phải anh đã rất ghét em sao.. xin anh, đừng khiến em ảo tưởng nữa, hiện tại trở lại như lúc đầu không phải đang rất tốt sao.. em không muốn phải một lần nữa....

- JIMIN... lúc đó là vì anh sai,anh chưa hiểu cảm giác đối với em là gì... Jimin... - HoSeok thở dài bât lực nhìn Jimin đang lắc đầu chối bỏ những gì anh nói.

Cậu không muốn phải nghe thêm gì nữa, cậu đang cố quên đi, tại sao anh lại còn như thế, nếu như anh đột nhiên nhận ra chỉ vì nhìn cậu đáng thương mà nói những lời không đúng thì sẽ hối hận đến nhường nào, chỉ cần như hiện tại ở bên anh với tư cách như một hậu bối, một người bạn là được rồi.

- Thôi được rồi, để anh đưa em về nào. Chân em bị trật, có vẻ sẽ khó đi lại vài hôm, nếu không quan trọng lắm thì nhờ người xin nghỉ vài hôm đi.

- Em biết rồi...

Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy JungKook và Taehyung đứng ở trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro