s46. Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi rời chấm dứt cuộc nói chuyện với YoonGi liền nhanh chóng đi tìm Jimin. Vừa đến phòng y tế đã thấy Teahyung đứng ở ngoài, không hiểu tại sao còn không chịu tiến vào mà còn đứng ngoài nhìn, y nhanh chóng đi đến tính tiến vào nào ngờ nghe được câu nói của cậu : " ...Ai cũng ghét,đến người em thích cũng ghét em,người bạn thân thiết thì lừa gạt,xem em nhé thằng ngốc... Cuộc sống nhẹ thế thì lí do là gì chứ, làm gánh nặng cho mọi người sao." Cơ thể như cứng đờ, JungKook cảm thấy bây giờ không phải là lúc nên tiến vào, y sợ nếu bây giờ thấy cậu nhìn thấy y thì tình hình mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn, nhưng y cũng không thể bỏ mặt cậu lúc này được... 

Đột nhiên bả vai nặng trĩu cộng với một đôi bàn tay vây quanh mình, là Taehyung đang ôm lấy cậu.

- Đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình sẽ cùng các cậu vượt qua nó mà..

- Cậu không trách vì tôi đã giấu cậu sao??

- Ai cũng có bí mật cho riêng mình, vả lại chuyện này không liên quan đến mình, cậu có nói cho mình cũng không giải quyết được gì, nhưng mà... nếu cậu nói sớm, có lẽ mình sẽ cùng cậu tìm ra cách giải quyết. 

- Taehyung... - Y cũng không biết phải làm gì bây giờ, giờ mọi chuyện đã như thế này rồi, có muốn cũng không thay đổi được gì, nhưng những lời Taehyung nói thật sự khiến cho JungKook cảm thấy phần nào ấm áp và an lòng. JungKook đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng y tế mở ra, Jimin đang ở bên trong nhìn thẳng vào y.. - Jimin...

- Em muốn đi về phòng, anh đi cùng với em được không HoSeok hyung.. - Cậu vờ như không thấy JungKook, kéo tay HoSeok đi thẳng qua mặt y và Taehyung, anh trước giờ chưa thấy Jimin như thế bao giờ nên đành phải nghe theo cậu, khi đi còn không quên quay lại dặn Taehyung và JungKook xin phép cho cậu nghỉ vào chiều nay, sau đó nhanh chóng dìu cậu theo hướng KTX mà đi.

Thấy JungKook có vẻ muốn đuổi theo, Taehyung nhanh chóng giữ vai y lại.

- Bây giờ nên để cho Jimin suy nghĩ một chút, nếu cứ dồn ép thì cậu ấy càng phản kháng đó.

- Nhưng mà...

  - Jimin thật ra cũng rất mềm lòng, chỉ vì cậu ấy hơi sốc nên mới vậy thôi, sau khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Mình chơi với cậu ấy lâu như vậy rồi, cậu không phải lo đâu.  

Hiện tại ngoài nghe theo Taehyung y thật sự cũng không biết phải làm gì khác, dù sao thì Jimin vẫn thân với Teahyung hơn y rất nhiều mặc dù khi lên đại học cả hai chỉ tiếp xúc nhau khi lên lớp. Chỉ mong Jimin sẽ thật sự mau chấp nhận sự thật và nghe y giải thích.

_______________________________________________________________

- Em nằm nghỉ đi, lát nữa anh sẽ mang cơm lên dùm em.

- Cảm ơn anh, HoSeok hyung... Anh có thể giúp em 1 việc.. không nói chuyện hôm nay với Jin hyung được không??

- Jimin... 

RENG RENG RENG !!!

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang lời anh nói, trên màn hình hiện cái tên mà anh không ngờ đến, vội vàng tắt đi, quay sang dặn dò Jimin nghỉ ngơi, anh liền ra khỏi phòng. Nhấn gọi lại dãy số vừa rồi, không bao lâu liền có người bắt máy.

- Cậu chủ..

- Quản gia Kim, có chuyện gì à??

- Lão gia bảo cậu tối nay phải về nhà.. đêm nay có một buổi tiệc quan trọng...

- Tiệc gì?? Đừng vòng vo.

- Cái này.. là tiệc đính hôn.

- ĐÍNH HÔN???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro