s47. Hủy bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc BMW đen đang đậu trước cổng trường Đại học BH, chiếc xe không hề có dấu hiệu sẽ di chuyển mà vẫn nằm im ở đó từ trưa đến giờ.

Đã đến giờ cơm tối, sau khi mang cơm cho Jimin, HoSeok trở về phòng thay bộ lễ phục đen được quản gia Kim sai người mang tới rồi sau đó nhanh chóng men theo khu đường vắng mà để đi đến chiếc xe đang chờ sẵn. Anh không thích gây chú ý nên đã dặn quản gia Kim sai người đi xe bình thường, nhưng có lẽ đây là ý của lão ba của anh, quản gia Kim có muốn theo ý anh cũng không được.

Năm xưa trong cơn say rượu, lão gia hai nhà đột nhiên nổi hứng đem chuyện hôn sự của con cháu ra để đính ước. Lúc trước HoSeok cũng chẳng bận tâm lắm, anh không có cảm giác với ai, hôn sự này lại là một cuộc hôn nhân mua bán, có lợi cho Jung gia nên anh không hề có dấu hiệu phản đối. Nhưng bây giờ thì khác, trong lòng anh đã có một Park Jimin ngự trị, anh cũng đã bày tỏ với cậu rồi, dù cho cậu hiện tại cậu vẫn không có vẻ gì là tin anh nhưng anh sẽ khiến cậu nhận ra tình cảm của anh là thật, và hiện tại anh cũng vô cùng chắc chắn một điều là Jimin vẫn còn rất yêu anh, nên chỉ cần anh cố gắng một chút nữa thôi mọi việc sẽ thật hoàn mỹ.

Chiếc xe không bao lâu liền dừng ở khách sạn Seoul, trên tầng 47 hiện đang diễn ra một buổi tiệc vô cùng long trọng, khách được mời đến toàn là những gương mặt lớn thường xuyên xuất hiện ở trên TV và các tờ báo nổi tiếng. Buổi lễ đính hôn giữa con trai thứ Jung gia và con gái cưng của Seo gia thật sự là một chuyện rất được quan tâm đến, hai tập đoàn lớn cùng nhau kết thân, thật giống như hổ mọc thêm cánh.

Sau khi nhân vật chính đến đông đủ, Jung Kwang Min nhanh chóng tiến lên làm chủ buổi lễ, phát biểu đôi lời.

- Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi lễ đính hôn của gia đình chúng tôi, tôi cảm thấy thật vinh hạnh...

- KHOAN ĐÃ...- HoSeok từ trong hậu trường bước ra, ngắt lời cha anh, anh cũng không hề muốn như thế nhưng thật sự anh không đủ kiên nhẫn để đợi cha anh diễn thuyết xong. - Xin lỗi nhưng con có chuyện muốn nói, mong bố cho phép.

- Chuyện gì?? Có chuyện gì mà con không thể đợi đến lát nữa mới nói được sao?? - Ông Jung nhíu mày, thằng con ông trước giờ luôn rất giữ phép tắt, đột nhiên ngắt lời ông như vậy hẳn là vì chuyện gì đó quan trọng, nhưng không hiểu sao ông lại có dự cảm bất hảo về chuyện này. Nhưng dù sao nó cũng đã lớn tiếng xin nói, ông không đồng ý cũng không được, đành lui sang một bên, nhường chỗ cho HoSeok.

- Lời đầu tiên tôi muốn nói đó là cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi. - Anh không hề nhắc đến hai chữ đính hôn, tâm ông Jung rung lên, rốt cuộc thằng con ông đang muốn làm cái gì vậy chứ? - Việc thứ hai tôi muốn nói đó là xin lỗi mọi người, nhưng tôi thật sự không muốn có buổi lễ ngày hôn nay, tôi không đồng ý với buổi lễ đính hôn này, buổi lễ đính hôn ngày hôm nay sẽ không thể tiếp diễn, nhưng mong mọi người có thể nán lại, xem như đây là một buổi họp mặt nói chuyện mà cùng nhau thả lỏng. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người. - Cúi xuống 90° tỏ lòng xin lỗi chân thành,anh nhanh chóng lui vào hậu trường.

- Bố, chủ tịch Seo, thành thật xin lỗi hai người nhưng hôn sự này con không thể làm theo được. Con....

CHÁT!!!

Lời còn chưa nói xong, anh đã bị ông Jung cho ăn ngay cái tát vào mặt, giận dữ tột độ khiến gương mặt ông trở nên vô cùng dữ tợn. Ông còn muốn đánh cho anh thêm vài phát nữa nhưng nhanh chóng bị quản gia Kim ngăn cản.

- Thằng trời đánh, mày có biết mày vừa làm cái gì không hả? Mày đang xem đây là trò đùa đó à???

- Lão gia, ngài không nên quá tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Đúng đó, con trai ông nếu đã không muốn thì cũng không bắt ép nó được, hôn sự này coi như hủy bỏ, tôi cũng không muốn con gái tôi sau này phải chịu khổ, nhưng đánh tiếng của tôi ngày hôm nay thì.... - Chủ tịch Seo cười như không cười nói, dù công ty của ông ta có nhỏ hơn tập đoàn Jung gia nhưng không có nghĩa là có thể làm mất mặt ông như vậy được, dù sao hôn sự không thể tiến hành nhưng ông cũng phải nhân cơ hội này kiếm lợi cho bản thân mới được.

- Chúng ta sẽ bàn việc này sau có được không, còn không mau cảm ơn chủ tịch Seo đã rộng lượng bỏ qua cho mày đi à. - Dù không thích hành động cáo già này của Seo gia nhưng ông cũng không thể làm gì khác được, ai bảo thằng con ông là người gây chuyện cơ chứ.

- Cảm ơn chủ tịch Seo đã rộng lòng bỏ qua, sau này cháu sẽ bồi tội sau ạ, bây giờ còn còn có việc,con xin phép đi trước.

- Đi đi, về nhà ta sẽ hỏi tội con sau. - Giờ có anh ở đây thì ông cũng càng khó xử với quan khách hơn, để anh về trước sẽ dễ giải quyết hơn.

- Vâng ạ, con xin phép. - Lễ phép cúi chào mọi người, anh nhà chóng xoay người ra khỏi hội trường buổi lễ.

Đi tới cửa thang máy đột nhiên có người kéo anh lại, là Seo Min Soo - Seo tiểu thư, người nãy giờ vẫn luôn im lặng vì quá sốc trước việc vừa rồi.

- Khoan đã!!!

- Min Soo???

- Anh làm vậy là sao hả?? Anh đang đùa đúng không???

- Min Soo, anh xin lỗi nhưng trước giờ anh chỉ xem em như em gái mà thôi.

- Anh đừng đùa như thế HoSeok, không vui một chút nào đâu. Sao anh có thể như thế với em hã, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, em gái cái gì chứ hã. Khoan đã, anh như vậy là vì Park Jimin có đúng không?? Là vì thằng nhóc đó đúng không???

- Không phải là vì ai cả, là vì anh thôi. Anh xin lỗi, anh đi trước đây. - Vừa lúc cửa thang máy mở ra, HoSeok nhanh chóng đi vào rồi bấm nút đóng cửa, bỏ lại Min Soo đứng ở bên ngoài gào thét.

- JUNG HOSEOK, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!! JUNG HOSEOK...

- Min Soo,con có thôi ngay không???

- Bố...

- Nó không yêu con, con có cưỡng cầu cũng có được gì đâu cơ chứ, suy nghĩ lại đi.

- Bố không hiểu gì cả, bố cứ mặc kệ con. - Hờn dỗi bỏ đi,trong lòng lửa hận ngập tràn. - Jung HoSeok, cứ đợi đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đối xử như thế với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro