s48. Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, chân Jimin cũng đã đỡ phần nào nhưng tinh thần thì không như thế. Jimin vẫn đang né tránh JungKook, cậu hiện tại không biết đối mặt với y thế nào, suy nghĩ lại thì thật sự JungKook ngoài việc giấu chuyện kia ra thì y chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả, còn đối xử rất tốt với cậu nữa, nhưng hình như hôm đó cậu đã rất nặng lời với JungKook thì phải.

Ngoài chuyện của JungKook thì còn một việc nữa cũng khiến cho cậu đau đầu không kém; từ hôm đó đến nay HoSeok vẫn luôn chăm sóc cho cậu, sáng thì qua rủ cậu đi ăn sáng, sau đó thì dìu cậu đến lớp, trưa thì qua dẫn đi ăn rồi lại đưa về KTX; không những vậy, mỗi khi đưa cậu vào phòng anh đều hôn trán cậu một cái rồi mới đi, lúc ăn cơm còn nhìn cậu chăm chú nữa... Jimin luôn nghĩ, lời anh nói hôm đó liệu có phải là thật không?? Là anh thích cậu thật sao, hay chỉ là lời anh nói chỉ để an ủi cậu... liệu cậu có nên hỏi thẳng anh không??

- Jimin.. - Vừa mới nhắc người đã đến rồi.

HoSeok đang đứng ngay cửa phòng ló đầu vào tìm cậu, trên môi kèm theo nụ cười ngọt ngào. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Jimin lách người đi ra khỏi lớp. Vẫn im lặng đi song song như ngày nào nhưng hiện tại tâm trạng của Jimin đang rất rối bời, cậu không biết có nên hỏi anh không, nếu như không phải thì cậu không biết phải làm thế nào nữa, đã từng bị một lần rồi, nếu như lần này lại không phải thì có thể sẽ không bao giờ có thể trở lại như bây giờ được nữa.  Park Jimin, mày thật sự có cần tham lam như vậy không, như bây giờ cũng tốt mà, không phải sao??  Nhưng ... cậu thật sự không biết bản thân muốn sao nữa.

Đã gần đến cửa căn tin trường, Jimin đột nhiên đứng lại.

- HoSeok hyung...

- Huh?? Sao thế Jimin... - Hành động của cậu làm cho HoSeok cảm thấy khó hiểu. - Chân em đau à??  Không phải hôm qua đã đỡ rồi sao??

- Ah, không phải... Em có chuyện muốn hỏi anh.. 

- Ưhm... ??

- Chuyện mà anh nói hôm trước... ưm...

- Wow, không ngờ được đấy, tập đoàn Jung thị lớn như vậy còn kết thân với Seo gia đang nổi nữa chứ. - Cuộc nói chuyện không biết từ đâu lọt vào tai Jimin khiến cậu ngưng bặt. - Seo Min Soo cũng thật là tốt số nhỉ, Jung HoSeok vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế cơ mà, cô ấy còn yêu cậu ấy như thế cơ mà,ở trong lớp suốt ngày cứ bám theo các kiểu, cơ mà chưa ra trường đã lo công bố đính hôn rồi, thật là gấp gáp...

ĐÍNH HÔN!!! Jimin mở to mắt nhìn Jung HoSeok như không thể tin được, cậu đang nghe lầm đúng không??

Park Jimin, mày đã chịu tỉnh mộng chưa hả?? 
Mày nhăn lại, miệng cười khổ.
Tý nữa thôi mày đã lại trở thành trò cười cho người khác rồi thấy không hả. Mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa thất bại không ai cần tới thôi.

HoSeok trong lòng thầm than không xong rồi, việc mọi người đang nói kia tất nhiên anh nghe rất rõ, anh cũng không hiểu tại sao báo còn đăng tin này trong khi hôn sự này đã bị hủy bỏ rồi cơ chứ. Anh phải giải thích cho Jimin ngay mới được, Jimin hiện tại đã không tin tưởng tình cảm anh dành cho cậu, nếu như không mau giải quyết thì số anh xác định thảm rồi. Nhưng anh chỉ vừa mới nắm lấy tay Jimin đã bị cậu đẩy ra, không nói gì mà nhanh chóng xoay người bỏ đi.

- Jimin... khoan đã.. nghe anh giải thích được không??

Cần gì phải giải thích chứ, chúng ta có là gì của nhau đâu...
Đúng vậy, có là gì của nhau đâu cơ chứ.. Mày hãy tỉnh táo lại đi, đau khổ cái gì chứ, mày không có tư cách gì để khóc hay gì cả. Lần lượt cho mày những cái tát mạnh như vậy mà tại sao mày vẫn không chịu tỉnh táo lại cơ chứ...

Chạy theo giữ tay Jimin lại, nào ngờ bị cho ăn một bạt tai, nhưng như vậy HoSeok vẫn không chịu bỏ tay Jimin ra mà càng lúc càng nắm chặt hơn. 

- Buông ra!!

- Jimin... nghe anh nói đã..

Rầm... JungKook không biết từ đâu lao ra dằn tay Jimin ra khỏi tay anh, lực quá mạnh nên xô anh ngã về phía sau. Loạng choạng đứng dậy bước tới lại bị y chắn ngang.

- Jimin.. nghe anh nói có được không??

- Xin anh đấy, đừng tiếp tục màn kịch này nữa có được không.. tại sao anh lại làm vậy với tôi cơ chứ... - Jimin gần như la lên. - Tôi đã làm gì các người cơ chứ, tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy hã ....

Chữ "các người" khiến cho JungKook đang đứng phía trước đột nhiên cứng người, Jimin nhận ra mình vừa lỡ lời nên cũng không nói nữa, chỉ quay lưng đi nhanh. Anh muốn đuổi theo nhưng bị y chặn phía trước.

- Tôi còn tưởng để anh lo cho Jimin là tốt, không ngờ... Đáng lẽ ra ngày trước tôi vẫn nên là cách ly Jimin ra khỏi anh...

- Không phải đâu JungKook, chuyện này là hiểu nhầm.. mọi chuyện không phải như vậy. Em mau né ra đi, anh cần phải giải thích với Jimin, không nên để cậu ấy hiểu lầm .....

- Không xong rồi, hai người mau đến đây đi, Jimin không hay rồi. - Anh còn chưa nói hết câu Taehyung bộ dạng hớt hải chạy đến la lên. Lúc nãy khi Jimin bỏ đi, Taehyung mau chóng đi theo sau, giờ quay lại với bộ dạng như vậy thật sự dọa HoSeok và JungKook không hề nhẹ, tất cả nhanh chóng chạy theo hướng Taehyung vừa chạy đến. Jimin đang khuỵu dưới sàn, đầu được thầy Hong giữ lấy, đôi mắt nhắm ghiền lại không có một chút huyết sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro