s49. Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới xoay lưng đi chưa được bao lâu, thầy Hong không biết từ đâu lao ra chặn đường Jimin, gương mặt hớt hải, hơi thở dồn dập.

- Jimin.. em đây rồi, thầy tìm em từ nãy đến giờ..

- Vâng ạ?? - Cậu khó hiểu nhìn thầy.

- Em cần phải hết sức bình tĩnh nghe thầy nói, được chứ?? - Cậu không biết thầy Hong định nói điều gì, nhưng cậu khonong thích điều này một chút nào. - Em cần về BuSan với thầy ngay,bác sĩ Kim vừa gọi cho thầy,tình trạng của mẹ em đột nhiên chuyển biến xấu.

- ................ - Jimin cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cậu không thể hiểu được những điều mà thầy Hong đang nói. Ánh mắt dần mất tiêu cự, trời đất tối sầm lại.

___________________________________________________________________

Tỉnh lại, Jimin nhận ra cậu đang nằm trong phòng của mình, bên cạnh cậu là HoSeok đang ghé đầu trên một tay mà nhắm mắt ngủ, tay còn lại đang nắm chặt lấy tay cậu. Có tiếng mở cửa, xoay đầu lại liền thấy SeokJin cùng với NamJoon đang đi vào. Nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, SeokJin liền đi nhanh đến, nhỏ giọng kêu:

- Jimin, em tỉnh rồi à?? Có thấy chỗ nào không khỏe không??

Nghe thấy giọng của SeokJin, HoSeok cũng tỉnh dậy, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, vô thức siết chặt lại một chút, nhẹ giọng kêu tên cậu nhưng Jimin không những không quay lại nhìn anh mà lặng lẽ rút tay ra.

- Thầy Hong đâu rồi hyung???

- Thầy ấy vừa xin phép cho em xong, mới đi về phòng xếp hành lý rồi. Anh xếp đồ dùm em rồi, lát nữa thầy Hong sẽ qua đón em. Cần anh theo cùng không??

- Không đâu ạ, chỉ là về nhà vài hôm thôi, anh đừng lo.

Cạch!!

Cửa mở ra, đi vào là JungKook và Taehyung. Trên vai Taehyung là một chiếc balo to, JungKook đi sau còn cầm giúp cho nó một cái túi nhỏ.

- Em đi đâu à??

- Em sẽ đi Busan với Jimin, em đã xin phép thầy Hong rồi, em cũng tính đi về thăm bố. Tụi mình cùng về nào. - Nó hướng cậu cười tươi, vẫn nụ cười với khuôn miệng vuông quái dị nhưng đồng thời cũng khiến cho người khác cảm thấy an lòng.

- Ừ.. Cảm ơn cậu, TaeTae. - Cậu biết về thăm bố cũng chỉ là cái cớ thôi, là thằng bạn thơ ấu của cậu đang lo lắng mà tìm cớ đi cùng với cậu thôi.

Thầy Hong cũng vừa lúc đến, mọi người giúp cậu ra xe, đóng cửa lại tạm biệt mọi người, chiếc xe nhanh chóng khởi hành trong ánh hoàng hôn.

HoSeok vẫn đứng tại chỗ nhìn theo dù bóng xe đã biến thành cái đốm chấm khuất bóng sau khúc cua rồi. NamJoon và SeokJin đã quay về trước, còn lại mỗi JungKook đứng lại cùng anh, rất lâu sau mới đột nhiên cất tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

- Ừm, anh cũng có chuyện muốn nói.

- Là cùng một chuyện thôi. Tại sao anh lại làm như vậy với Jimin, nếu không thích cậu ấy thì anh cứ né cậu ấy ra, như anh đã từng làm đấy, tại sao lại cho cậu ấy hi vọng rồi dập tắt nó như thế hả?? Làm vậy anh cảm thấy vui lắm sao??

- Không phải, anh không hề muốn mọi chuyện lại như vậy.

- Không hề muốn, thế anh giải thích như thế nào về bài báo sáng nay. Mới vài hôm trước còn nói thích Jimin, hôm nay đã lên báo công bố đính hôn, anh cũng thật tài giỏi. - Càng nói JungKook càng cảm thấy nực cười, tâm trạng bực bội cũng dần tăng lên, phải cố gắng lắm mới không một lần nữa xông vào đánh người.

- Anh thích Jimin, anh chắc chắn điều đó, còn về việc đính hôn thì anh không hiểu tại sao lại bị đưa lên báo như vậy, đêm hôn đó anh đúng là đã đến bữa tiệc, nhưng sau đó anh đã trước mặt mọi người thông báo hủy bỏ hôn ước, hôm đó hình như bố mẹ em cũng đến dự, em có thể hỏi họ.

- ... Lời anh nói là thật?? Đợi tôi một chút. - JungKook lấy điện thoại ra, nhẹ giọng nói chuyện với người nào đó, sau đó tắt máy, trở lại cuộc nói chuyện vừa rồi, ánh mắt y nhìn anh cũng đã khác đi phần nào. - Thế rốt cuộc mọi chuyện là sao, không lẽ bọn họ vẫn muốn tiếp tục kết thông gia??

- Cái này là không thể, chủ tịch Seo lúc đó cũng không ý kiến gì về việc anh đòi hủy hôn, bố anh lại càng không thể nào cho đăng báo được,với cả đêm hôn đó khách mời đều được kiểm tra chặt chẽ, không có việc bọn nhà báo trà trộn vào,anh nghi là có người đã giở trò.

- Theo anh thì là ai??

- Anh không biết, cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy nữa, nhưng có vẻ như không hề đơn giản. - Không hiểu tại sao lại tung tin như vậy, nhưng dù sao việc bây giờ anh cần làm nhất là giải thích với Jimin, anh không muốn cậu hiểu lầm anh như vậy.

- Việc này thật sự không đơn giản, tôi nghĩ anh cần phải điều tra một chút rồi đấy.

- Em đừng lo. - Ánh mắt anh kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro