s50. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tiếng ngồi trên xe ba người đã đến được BuSan. Hương gió biển xộc vào khoang mũi khiến cho cơ thể sau chuyến đường dài cảm thấy dễ chịu.

- Em vào bệnh viện trước đi, thầy chở Taehung về nhà xếp đồ xong sẽ vào sau.

- Vâng ạ, vậy em vào trước. Hai người đi cẩn thận nhé.

Bước xuống xe đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện. Jimin nương theo kí ức ngày xưa bước đi con đường mà ngày trước cậu đã đi đi lại lại cả ngàn lần, vì không đủ điều kiện nên hơn nửa năm rồi cậu đã không trở về nơi đây. Tuy nằm ở một thành phố ven biển nhưng bệnh viện ở đây không hề thua kém bất kì một bệnh viện nào ở Seoul cả. Khung cảnh ở đây vẫn chẳng có gì đổi khác, luôn mang một bầu không khí thoát mát và sạch sẽ.

Bước vào bên trong, hỏi bác sĩ trực phòng bệnh của mẹ, cậu nhanh chóng đi đến đó. Vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên mẹ cậu được đưa vào phòng hồi sức.

Khuôn mặt phúc hậu, người nằm đó nhắm mắt như chỉ là đang chìm vào một giấc ngủ sâu, an tỉnh không chút mộng mị. Khung cảnhnày cậu đã nhìn trăm ngàn lần, vẫn luôn khắc ghi sâu trong tâm trí, nhưng khi nhìn lại tâm trạng vẫn luôn như mọi lần, yếu ớt trầm tĩnh.

Nhẹ nhàng mở cửa như sợ làm phiền đến người bên trong, Jimin tiến vào bên giường, nắm lấy tay người nằm trên đó.

- Mẹ.. con đã về rồi đây. Dạo này mẹ có khỏe không??

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ, bao lâu nay vẫn một câu hỏi, nhưng mãi vẫn chưa thể nghe câu trả lời.

Cạch!! Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo bluose đang tiếng vào.

- Viện trưởng Kim. - Jimin nhanh chóng đứng dậy chào người đàn ông đang bước vào.

- Ừm Jiminie, con đã về rồi đấy à, có thấy mệt không??

- Dạ không ạ, khi ở trên xe con đã ngủ một giấc rồi ạ. - Tất nhiên là nói dối rồi, cậu nôn nóng đến mức hận tại sao xe không thể đi 200km/h nữa là còn ở đó mà ngủ. Và tất nhiên lời của cậu cũng không thể khiến cho ông tin tưởng, ông đã nhìn thấy cậu lớn lên từng ngày không lẽ còn không hiểu tính cậu sao, nhưng ông không hề bóc trần lời nói dối của cậu mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

- TaeTae nó hình như cũng  về cùng con nhỉ?? Lát nó vào bảo nó lên tìm ta nhé, điện thoại ta hết pin mất rồi. Thôi ta có việc đi trước, con ở lại nhé.

- Vâng ạ, viện trưởng đi thông thả.

Người đàn ông đó là người mà Jimin rất kính trọng. Nhớ năm đó khi cậu chỉ mới 6 tuổi, vì trang trải cho cuộc sống hằng ngày mà mẹ cậu đã tần tảo sớm hôm, rồi kinh hoàng lạiđột nhiên ập đến. Công trường nơi mẹ cậu làm xảy ra chuyện, vì chấn thương mà mẹ cậu đã sống đời sống gần như là thực vật, hôn mê sâu, mỗi ngày chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng và các loại thuốc để duy trì cuộc sống. Dù phía bên kia đã bồi thường đầy đủ nhưng căn bản vẫn không thể đủ để trang trải tiền viện phí, hoàn cảnh gia đình khó khăn càng lúc càng đi vào cảnh tù túng. Trong tình cảnh đó đột nhiên người đàn ông này xuất hiện, ông ấy nhận là bạn cũ của mẹ cậu ngày xưa, vì công việc mà dẫn theo vợ con chuyển đến Busan. Giúp đỡ cho gia đình được miễn tiền viện phí, ông đã chạy ngược chạy xuôi để làm các thủ tục giấy tờ dùm bà cháu cậu, sau lại giúp cậu được đi học, cả sau này khi bà cậu mất cũng là do ông lo hậu sự.

- Hey man, đang làm cái gì đó?? - Taehyung đã vào phòng được một lúc nhưng Jimin không hề nhận ra, hắn khó hiểu đi đến đập vai cậu, giơ hộp cơm đang cầm trên tay lên. - Ăn cơm đi này, mẹ mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó.

- Ừm, cậu gởi lời cảm ơn đến mẹ cậu dùm mình nhé. Mà thầy Hong đâu rồi??

- Thầy ấy đi tìm bố mình rồi, nghe bảo có chuyện muốn hỏi thì phải.

- Ừm, mà nãy bố cậu có qua đây đấy, ông ấy nhờ mình bảo cậu tìm ông ấy.

- Ơ, thế sao ông ấy không gọi cho mình nhỉ.

- Điện thoại ông ấy hết pin rồi.

- Lại cái tính hay quên nên không sạt điện thoại đây mà. - Taehyung khinh bỉ bĩu môi. - Mình đi tìm ông ấy đây, cậu ăn đi cho nóng.

Vừa ra khỏi phòng, điện thoại trong túi đột nhiên run lên, nhìn cái tên trong màn hình khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn nhiều.

- Mới mấy tiếng chưa gặp đã nhớ mình rồi đấy à.

- Cậu bớt vớ vẩn đi. Mẹ của Jimin sao rồi??

- Mình cũng không biết nữa, giờ mình mới đi tìm bố. Hình như cô ấy vừa được phẫu thuật xong, đã được chuyển vào phòng hồi sức.

- Ừm... Cậu chăm sóc Jimin dùm mình nhé .

- Yên tâm đi, cậu ấy là bạn thân của mình mà. Mà sao cậu không hỏi thăm gì mình hết vậy, mình cảm thấy buồn đó.

- Tôi thấy cậu vẫn rất tốt đó, không cần phí tâm hỏi han, cúp máy đây.

Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng ngắt kết nối, nhìn điện thoại nghĩ đến bộ dáng của JungKook khi vờ tỏ vẻ lạnh nhạt khiến cho khóe miệng Taehyung kéo ra 1 đường dài. Cất điện thoại vào túi, hắn nhanh chóng hướng phòng viện trưởng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro