s51. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự không còn cách nào khác sao??

- Nếu còn thì cậu nghĩ tôi sẽ lựa chọn như vậy sao. Dù sao việc này cũng đã được quyết định từ trước rồi nhưng vẫn chưa được thống nhất nên chưa nói ra, cô ấy cũng đã rất cố gắng rồi, việc này coi như là giải thoát cho cô ấy đi.

- Nhưng còn Jimin thì sao, thằng bé đã không còn ai rồi, nếu cả cô ấy cũng... Em sợ thằng bé sẽ không chịu được mất.

- Vậy nên tôi mới kêu cậu về đây, việc cần thiết nhất bây giờ là làm sao để nói cho Jimin biết. Từ giờ đến khi nhịp tim lại hạ một lần nữa chúng ta phải nói cho Jimin biết, dù sao cho nó biết trước để chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn là bất ngờ ập đến. Bây giờ thời gian dành cho cả hai còn rất ít, cho thằng bé biết để nó tận dụng, sau này vẫn là không cảm thấy hối tiếc.

- ........... - Ji Hong thật sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa, nên nói hay không nói, hiện tại phải làm sao thì mới tốt....

Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó được đẩy vào, Taehyung đang ở bên ngoài ló đầu vào.

- Bố tìm con à?? Hai người đã nói chuyện xong chưa vậy??

- Xong rồi, con vào đi. Chuyện nói với Jimin tôi giao cho cậu và TaeTae nhé.

- Vâng, em đi trước đây. Hai người cứ nói chuyện đi.

Sau khi JiHong đi khỏi, ông liền kể cho hắn nghe việc nãy giờ ông cùng bàn bạc  Ji Hong, cả việc phải nói như thế nào với Jimin vẫn là một chuyện mà tất cả đều đau đầu. Cả hai bố con cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, sau đó Taehyung liền đứng dậy nói lời từ biệt rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi lại cho số liên lạc gần nhất.

- Sao thế??

- Ưm... là mẹ của Jimin.. tình trạng của dì ấy không tốt như chúng ta đã nghĩ.

- Ý cậu là gì??

- Bố mình vừa nói chuyện với mình và thầy Hong, ông ấy bảo dì ấy đã yếu lắm rồi, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Bố nói mình và thầy Hong đi nói chuyện với Jimin, hiện tại mình không biết phải nói như thế nào nữa. Dạo này cậu ấy đã chịu rất nhiều cú sốc rồi, thêm chuyện này nữa mình sợ cậu ấy sẽ không chịu được.

- ...... Vậy bây giờ phải làm sao đây.

- Vẫn là nên xem xét mọi việc đã, bây giờ không nên hấp tấp, chắc chỉ có thể đợi đến khi thích hợp. Thôi giờ mình phải qua với cậu ấy đây, có gì mình sẽ gọi cậu sau.

- Ừm, tạm biệt, có chuyện gì thì  nhớ gọi cho mình ngay đó.

- Ừ, mình biết rồi, ngủ ngon.

_____________________________________________________


- Con đi học vui lắm mẹ ạ, có rất nhiều bạn đối xử rất tốt với con, cả bạn cùng phòng cũng thế. Bạn cùng phòng của con là một anh lớp trên rất đẹp trai, anh ấy rất thích màu hồng, trong phòng tụi con anh ấy toàn trang trí bằng màu hồng thôi mẹ ạ.

 Sau khi thức dậy, vừa ăn sáng xong Jimin đã ngồi bên Joon Ah nói chuyện với bà về cuộc sống nơi trường học của cậu, cứ như người nằm trên giường đang hoàn toàn tỉnh táo nghe cậu kể vậy.

" Anh ấy có một người yêu - là nam, người ấy cũng rất đẹp trai, nhỏ hơn anh ấy một tuổi; kỳ lạ quá phải không mẹ, nhưng mà hai người họ rất yêu nhau, con thật sự rất hâm mộ hai người đó."

"Thật ra con có thích một người, người đó cũng là nam,nhưng người đó lại không hề thích con, lúc đầu anh ấy đã rất ghét và né tránh con,sau đó cả hai lại trở lại làm bạn.... Rồi đột nhiên anh ấy nói thích con, bây giờ lại có hôn ước với người khác.... Con thật sự không biết tại sao nữa, sao anh ấy lại làm như vậy với con..."

"Còn cả.. bố.. còn sống đúng không mẹ, không phải đã chết như lời bà ngoại nói.. đúng không???...  Là vì không cần con nên mới bỏ mẹ con mình??? ... "

"Con biết tất cả rồi... Lớp con có một bạn tên là Jeon JungKook, mẹ thấy cái họ có quen không??? ..... Phải... cậu ấy là con trai thứ của người đàn ông đó, cậu ấy biết mọi chuyện nhưng cậu ấy lại giấu con,con đã tin tưởng cậu ấy như thế..... Là anh trai của cậu ấy đã nói cho con biết, họ nói chúng ta phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ, họ nói con không nên sinh ra trên đời này, sự tồn tại của con là một sai lầm..."

Nước mắt không thể kiềm nén thi nhau rơi xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay bà như là đang tìm chút hơi ấm, tìm một sự an ủi hoặc có thể là đang tìm kiếm một câu trả lời.

"Thật sự sự tồn tại của con là sai lầm sao hả mẹ?? Không ai cần con cả,từng người một đều đang bỏ rơi con,cả mẹ cũng vậy. Khi viện trưởng gọi cho thầy thì con đã biết rồi, mẹ đang định bỏ con lại một mình thật sao ???  Con cầu xin mẹ, đừng bỏ con lại một mình, nếu cả mẹ cũng muốn bỏ con đi thì con phải làm sao đây????... "

Jimin gục đầu xuống, tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng. Cậu tự có thể nhận ra tình trạng hiện tại của mẹ mình, nếu như không có gì quan trọng thì bố của Taehyung sẽ không gọi cậu về như vậy, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng, người mẹ cậu luôn yêu thương, người thân duy nhất còn lại của cậu... sẽ mãi mãi rời xa cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro