s52. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng sau cánh cửa, Taehyung không khỏi nghẹn ngào, người bạn thân đã cùng nhau lớn lên với cậu, người luôn sống chân thành, thực tâm; người luôn lo lắng cho  mọi người, luôn cười tươi mang cho mọi người sự ấm áp... tại sao cuộc sống này lại khắc nghiệt với cậu ấy như vậy chứ.

Mở cửa bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Jimin.

______________________________________________________

Từ lúc nhận được cú điện thoại từ Taehyung, JungKook và HoSeok đã nhanh chóng xin phép và lên đường đến Busan, SeokJin và NamJoon đều muốn đi theo nhưng cả hai đề nằm trong hội học sinh nên không thể đi được. Vì không thể ra khỏi trường vào buổi tối nên cả hai đành phải đợi trời sáng mới có thể xuất phát.  Quãng đường đi 3 giờ đồng hồ được hai người  rút ngắn chỉ còn 2 giờ. 

Vừa đặt chân đến Busan, JungKook nhanh chóng gọi cho Taehyung ra đón bọn họ. Hắn đưa cả hai về nhà mình cất đồ, lấy dùm  cho Jimin thêm vài bộ đồ rồi tất cả cùng vào bệnh viện. Jimin đi rửa tay,thấy Taehyung bước ra từ thang máy nên đứng chờ để đi cùng, nào ngờ ánh mắt chạm đến hai thân ảnh đằng sau khiến cho cơ thể của cậu cứng lại, nhanh chóng quay đầu đi ngay về phòng. Hành động của cậu tất nhiên đều rơi vào mắt cả ba, ai cũng đều tự hiểu lý do cậu làm thế. JungKook đứng đằng sau là người đầu tiên phản ứng, y nhanh chóng chen lên để đuổi theo cậu, sau đó cả Taehyung cũng liền đuổi theo, chỉ còn mỗi HoSeok vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Jimin. Anh luôn tự nhủ rằng khi gặp cậu thì việc đầu tiên anh cần làm là giải thích với cậu, nhưng khi nhìn thấy thái độ của cậu khi nhìn thấy anh thì những lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng.

_____________________

- Jimin, đứng lại nghe mình nói đã.

- ...... - Im lặng mà đi, nhanh đến nỗi gần như là chạy; cậu hiện tại không muốn nhìn thấy hai người này. 

Thấy cậu không hề có ý định đứng lại, JungKook liền chạy lên, bắt lấy tay cậu, thấy cậu giãy giụa nên kéo cậu đi hướng cầu thang thoát hiểm. 

- JungKook, mau bỏ tay ra.

- Jimin, nghe mình nói đi.

- Mình không muốn nghe, mau bỏ tay ra đi.

- Mình sẽ không bỏ ra nếu như cậu không nghe mình nói. 

- ..... Được rồi.. thả tay mình ra đi. 

Thấy cậu hơi nguôi lại, JungKook nhanh chóng bỏ tay ra, sau đó nhìn thẳng vào Jimin, giọng đầy thành khẩn.

- Jimin.. mình thật sự xin lỗi... không phải mình muốn giấu cậu đâu, chỉ là vì mình không biết mở lời như thế nào cả. Đúng là lúc đầu mình nhập học là vì tò mò về cậu, nhưng sau này cậu càng ngày càng trở thành một người bạn rất quan trọng đối với mình; nếu cậu biết về việc đó chắc chắn cậu sẽ không thể chịu đựng nổi, nên mình mới chọn cách che giấu, rồi sẽ từ từ cho cậu biết, là theo một cách khác chứ không phải đột ngột như vậy..... 

- ...... 

- Jimin... 

- ... Mình biết cậu vì mình nên mới không nói.. Nhưng việc này mình cần phải được biết rõ sơm hơn chứ không phải đến lúc này mới nghe được từ anh trai của cậu. Khi biết cậu giấu mình, mình đã rất giận. Nếu không phải cậu luôn đối xử rất tốt với mình, mình đã nghĩ cậu đang đùa giỡn với mình, xem mình như thằng ngốc vậy. Cậu cũng là một người bạn rất quan trọng của mình, nên lúc biết được mọi việc mình thật sự thấy rất hụt hẫng... sau khi suy nghĩ lại mình cũng đã tính đi tìm cậu để nói chuyện... nhưng vì trước đó mình đã nặng lời với cậu nên mình thật sự không biết phải mở lời ra làm sao nữa... JungKook, cậu  cho mình xin lỗi nhé.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu cự tuyệt nói chuyện, nhưng y không thể ngờ được cậu lại xin lỗi mình.

- Thế tại sao lúc nãy vừa thấy bọn mình cậu đã bỏ chạy??? - Y khó hiểu hỏi cậu.

- Vì mình không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, với cả... có HoSeok hyung cũng ở đó nên mình... Mình hiện tại không muốn gặp anh ấy. - Cậu không hiểu HoSeok lại đang muốn chơi trò gì, tại sao lại tới đây chứ.??

-Jimin, anh ấy rất lo cho cậu đó. 

- Thì sao cơ chứ.. mình không cần anh ta lo.

- Jimin, cậu nghe mình nói này; thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

- Ý cậu là sao???

- Hôn ước đã bị hủy bỏ từ nhiều ngày trước rồi, nhưng không hiểu tại sao giờ lại bị đăng báo như vậy. 

- ....... 

- Đó là sự thật, ngày hôm đó bố mẹ mình cũng có tham dự, anh ấy đã đứng trước mặt mọi người thông báo. - Thấy Jimin nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, JungKook tiếp lời. - Cậu biết hôn sự này quan trọng như thế nào không; đối với hai tập đoàn lớn như của Jung gia và Seo gia thì có thể nói hôn sự này cũng như một bản hợp đồng để cho hai bên cùng phát triển. Việc hủy bỏ cũng đồng nghĩa với việc tổn thất cho cả hai bên mà Jung gia lại là bên tổn thất nhiều nhất vì còn phải nhượng lại cho Seo gia một bản hợp đồng béo bở coi như là đền bù danh dự cho Seo gia. Việc đó khiến cho bố của HoSeok hyung đã rất tức giận, may mà có mẹ cùng chị gái anh ấy đã xin dùm, nếu không sợ là đến bây giờ có lẽ đang bị giam lỏng ở nhà cùng với thương tích đầy mình chứ không phải có cơ hội đi đến đây đâu. - Thấy Jimin đang một bộ dáng hoang mang, JungKook vội rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng nói tiếp. - Jimin, thật sự HoSeok hyung rất thích cậu. Không cần mình phải nói, cậu tự cảm nhận được mà, đúng không; từng lời nói, cử chỉ, hành động của anh ấy... đều là dành riêng cho một mình cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro