s53. Tha thứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cũng không tình nguyện đi giải thích dùm HoSeok làm gì nhưng nhìn cậu như thế y không đành lòng. Trong lúc Jimin còn đang bận tiếp thu những lời vừa rồi, y đã quay lại để tìm anh.

Nãy giờ còn đang bận cúi đầu suy nghĩ, vừa ngẩng lên liền thấy trước mắt lại biến thành một người khác làm cho Jimin không biết phải làm gì cả. Hiện tại cậu đang đứng ở trong góc, HoSeok lại chắn trước mặt cậu khiến cho cậu không thể di chuyển đi đâu được, lại không muốn nhìn anh, bối rối cực độ khiến cho Jimin vô ý càng lúc càng nép sát vào tường.

- Jimin... - Không chịu được sự im lặng này, HoSeok nhanh chóng mở lời. - Chuyện đính hôn.. thật sự không phải như em nghĩ đâu.

- ... Em biết rồi. - Thấy anh có vẻ bất ngờ, cậu nói tiếp. - Là JungKook nói với em.

- À.. - Vừa nãy nghe JungKook nói loáng thoáng rằng đã giải thích dùm mình nhưng anh không ngờ y là nói về việc này.

- ... Tại sao anh lại hủy hôn ???

- ???...

- .. Không phải đó là việc rất quan trọng sao.. đối với anh.. đối với cả hai tập đoàn.. vả lại noona ấy cũng rất đẹp nữa .. tại sao anh lại hủy hôn?? - Lặp lại câu hỏi một lần nữa, Jimin cần nghe sự thật từ anh; thật sự là thích cậu?? Hay là chỉ vì muốn vui đùa... dù ra sao đi nữa thì cậu cũng sẽ chuẩn bị tinh thần để nghe.

- Em biết Min Soo??

- Chị ấy học cùng lớp với anh mà.. - với cả cậu cũng đã thấy cô ta vài lần rồi; trong phòng thể chất khu D, trên hành lang lúc đi qua anh...

- Ừ.. vì anh không thích cô ấy, lúc đầu anh đã định mặc kệ mọi thứ, nghe theo sắp đặt của bố mà không hề có phản ứng gì về hôn ước này nhưng hiện tại thì anh lại không muốn như vậy.

- Vì sao??

- Hiện tại trong lòng anh đang có một người, anh muốn ở bên người ấy, anh cũng không muốn bất công với Min Soo, hủy hôn để cô ấy có thể đi tìm người tốt hơn.

- Người kia là ai???

- Là một người ngốc nghếch, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều nghĩ cho người khác, dù mình là người chịu tổn thương lại đi xin lỗi người gây ra thương tổn cho mình; là người luôn cười, lúc vui vẻ hạnh phúc đều tràn đầy trên khuôn mặt, cả thế giới tưởng chừng như ấm áp hơn khi đôi môi đó khẽ dãn ra, lúc đau đớn lại gượng cười che giấu nhưng nào biết được dù có cười thì vẫn bị nhận ra; là người yếu đuối, luôn cố gắng che giấu nước mắt nhưng bao giờ cũng không kìm nén được chúng; là một con mèo nhỏ mềm mại , lầm lũi luồn lách, không biết từ bao giờ đã chui vào trái tim anh.

- .......

- Là em - Park Jimin. 

- ..... Không phải anh rất ghét em sao.. tại sao bây giờ lại nói là thích???... Rốt cuộc thì đâu mới là điều thật lòng của anh chứ??? - Một lần nữa được nghe từ chính miệng anh nói thích mình khiến cho Jimin cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến cho cậu hoang mang không ít, chỉ mới mấy tháng trôi qua thôi, không thể nào có thể thay đổi nhiều như vậy, là thích thật, hay vì cái gì khác, là thương hại chăng... cậu cũng không biết nữa; cuộc đời cậu đã có được quá nhiều sự thương hại rồi, cậu không cần và cũng không muốn nhận nó từ anh...

- Jimin, khi đó là anh sai, anh không hiểu được cảm giác dành cho em được gọi là gì; anh không phải gay nên khi biết có người cùng giới thích mình nên tâm trạng của anh rất hoang mang và anh trở nên gắt gỏng khó chịu.... Nhưng sau đó việc em tránh mặt anh càng làm cho anh khó chịu hơn, anh luôn muốn tìm em để xin lỗi nhưng rồi lại không biết nên mở lời như thế nào, đến cuối cùng lại để người tổn thương vì anh đi xin lỗi anh.

- Đó chỉ là vì áy náy.... 

- Anh không phải là một đứa ngốc, anh có thể biết được chình xác bản thân mình đang làm gì.... Jimin... hãy tin lời anh nói, có được không?? - Lời nói nhẹ nhàng gần như là van xin, anh tiến lên phía trước, khẽ kéo Jimin vào lòng mình.

Cánh cửa phía sau HoSeok đột nhiên bị một lực rất mạnh đẩy ra, kèm theo đó là tiếng kêu hốt hoảng của Taehyung xông vào như muốn đánh vỡ tất cả.

- JIMIN KHÔNG XONG RỒI. MẸ CẬU XẢY RA CHUYỆN RỒI!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro