s54. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chân chạy theo sau Taehyung không bao lâu liền thấy Ji Hong cùng JungKook đang ngồi chờ ở băng ghế trước phòng phẫu thuật . Khoảng thời gian tưởng chừng như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng đèn trước phòng cũng tắt, viện trưởng Kim đẩy cửa ra đi đến trước mặt Jimin.

- Ca phẫu thuật đã thành công, .... nhưng ta nghĩ cháu vẫn nên nhanh nhanh chóng quyết định đi ..

- Quyết định... chuyện gì cơ ạ?? - Jimin khó hiểu nhìn ông. 

- Cậu vẫn chưa nói cho thằng bé biết?? - Nhíu mày nhìn Ji Hong.

- Viện trưởng nói con phải quyết định cái gì ạ?? 

- ... Việc này.. - Đôi mắt đầy lo âu của Jimin thật sự khiến cho ông không thể nói được thành lời, ông để cho Ji Hong và Taehyung nói ra vì chính ông cũng đã đoán trước được điều này, đôi con ngươi trong veo đó sẽ lại bắt đầu nổi lên những tầng mây u ám, cũng như năm đó khi người bà thân yêu của cậu rời bỏ cậu đi.

Nhìn thấy ánh mắt có vẻ e ngại của ông, JungKook cùng TaeHyung nhanh chóng tiến đến kéo cậu lại. Mặc dù  không có kháng cự nhưng ánh mắt cậu vẫn thủy chung nhìn theo ông để tìm kiếm câu trả lời. Taehyung nhanh chóng lên tiếng để giải vây cho ông; hắn biết bố mình rất thương Jimin, chuyện khiến cậu thương tâm như thế làm sao ông có thể nói ra được cơ chứ.

- Jimin... Cậu bình tĩnh nghe mình nói được chứ?? - Thành công kéo được sự chú ý nơi cậu, nhưng Taehyung lại cảm thấy lời như nghẹn ở trong lòng. - Thật ra là...

- Jimin... Là mẹ cậu... dì ấy không thể chống đỡ được nữa rồi.. chúng ta, à không là cậu... cậu phải quyết định có nên rút ống thở cho dì ấy không, nhanh chóng cho dì ấy được giải thoát.

- Cậu đang nói cái gì cơ chứ?? - Cảm thấy không hiểu được những gì mình vừa nghe được, Jimin mở to mắt nhìn JungKook. Đây là đang đùa cậu phải không?? - JungKook, cậu đang vừa mới nói gì vậy??... Cậu đang đùa với mình phải không???

- Jimin, cậu bình tĩnh nghe mình nói được không??.. Jimin à..

- Này, cậu đừng đùa kiểu đó chứ, mọi chuyện không hề vui tý nào cả.. Con vào thăm mẹ đây, mọi người cứ nói chuyện đi ạ, con xin phép đi trước.

Nói rồi cậu nhanh chóng xoay người đi về phía căn phòng các hộ lý vừa đẩy mẹ cậu vào, bỏ lại năm con người đang đứng nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đau xót. Bất cứ ai cũng đều biết những hành động hiện tại của Jimin là gì - TRỐN TRÁNH. Jimin rất thông minh, việc cậu luôn đạt được học bổng vào mỗi kỳ thi là sự minh chứng tốt nhất cho điều đó nên tình trạng hiện tại của mẹ mình cậu không thể nào không biết được, chỉ là cậu đang cố gắng trốn tránh nó mà thôi.

- Chúng ta cần cho em ấy thời gian..

- Ji Hong..

- Anh cũng biết mà... thằng bé cần có thời gian để chấp nhận... JungKook và HoSeok mới đến đấy à, có hai em ở đây thật tốt, hãy cùng nhau quan tâm Jimin dùm thầy với nhé.

- Hai cậu đây là...??? - Bây giờ ông mới để ý đến hai người con trai thanh tú đã đứng đây từ nãy đến giờ.

- Là bạn của Jimin, đây là Jung HoSeok học trò của lớp em, còn cậu này là Jeon JungKook - bạn cùng lớp của Jimin và Taehyung.

- Jeon JungKook... - Cái tên khiến cho ông không khỏi nhíu mày...

- Có chuyện gì vậy ạ?? - Y nghi hoặc nhìn ông.

- À không, chỉ là cậu làm ta nhớ đến một người thôi. Bố có việc đi trước, con với các bạn hãy vào khuyên bảo Jimin đi.

JungKook dường như nhận ra điều gì đó nhưng y không hề có ý định muốn cho mọi người biết. Xoay người định đi theo hướng cậu vừa đi thì HoSeok đã đứng chặn ở trước.

- Em cùng Taehyung đi ăn đi, anh sẽ vào cùng với Jimin. - Thấy y có vẻ còn lưỡng lự, anh nói tiếp.- Jimin cũng chưa ăn gì, hai đứa đi ăn rồi mua cho em ấy luôn đi.

- Jimin không thích mùi cơm bệnh viện, cậu cùng mình về nhà mang cơm cho Jimin đi.

Hắn biết anh hiện tại muốn được ở riêng với cậu nên nhanh chóng mở lời giúp anh. Y cũng biết điều đó, hiện tại cậu đang rất cần có người ở bên cạnh, dù là ai cũng được nhưng dù sao là anh thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

- Vậy anh mau vào với cậu ấy đi. Mình đi thôi nào, nhanh còn quay lại.

Sau khi mọi người đi khỏi, HoSeok xoay người đi về phía căn phòng mẹ Jimin đang nằm.

Cánh cửa vừa mở, trước mắt anh là một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền từ của người ở trên giường, đôi vai khẽ run rẩy tố cáo sự yếu đuối mà cậu đang cố gắng che giấu. Nhẹ đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu, anh chẳng biết hiện tại phải làm gì cho cậu cả, chỉ biết bản thân cần phải cố gắng ôm thật chặt lấy cậu, phải che chở cho cậu, bảo hộ cậu.

- Jimin... đừng cố gắng gượng nữa.. nếu em muốn thì hãy khóc đi.. em không hề mạnh mẽ đâu.. em cũng biết mà..

- ....

- Jimin.. nghe lời anh, ngoan nào... hãy giải thoát cho bản thân đi.. cứ khóc ra cho nhẹ lòng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro