s55. Tạm biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Em không biết phải nên làm sao nữa.. Bây giờ em chỉ còn mẹ thôi ... nhưng cả người cũng muốn bỏ em mà đi.. - Tiếng nấc nghẹn ngào bị kiềm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đã vỡ òa ra.

- ..... 

- ....Tại sao ai cũng muốn rời xa em chứ??.... Em đã làm sai cái gì sao...

- ........ - Tuy anh muốn cậu có thể khóc ra cho nhẹ lòng nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, lồng ngực anh cảm thấy rất khó chịu.

- ..... Ai đó hãy nói cho em biết em đã sai ở chỗ nào được đi, em sẽ sửa mà... em chắc chắn sẽ sửa....

Siết chặt thêm vòng tay, như muốn đem cậu nhốt vào tâm khảm của bản thân để cậu không phải chịu đựng thêm bất cứ đau thương nào nữa

- Được rồi.. cứ khóc cho nhẹ lòng đi em... anh sẽ luôn ở bên cạnh em...

___________________________


- Jimin sao rồi??

- Em ấy khóc mệt nên ngủ rồi ạ, thầy đã ăn cơm chưa?? Ở đây có em rồi, thầy đi ăn đi.

- Thầy ăn rồi... - Ji Hong ngồi xuống băng ghế ở hành lang, mắt vẫn không ngừng nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đối diện. - Thằng bé thật đáng thương.

- .... Em ấy đồng ý rồi... chuyện đó ấy..

- Đồng ý rồi sao..Haiz.. - Hắn thở dài, mệt mỏi và bất lực. - Vậy cũng tốt, đỡ hơn việc nhìn thấy cô ấy phải đau đớn một lần nữa. Như thế này.. vẫn là nhẹ nhàng hơn.

Đi tới ngồi cạnh hắn, anh cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tâm nhói, đầu đau, tinh thần kiệt quệ.. nhưng nghĩ đến con người nhỏ bé đang ngủ vì khóc mệt mỏi, anh lại tự củng cố lòng mình phải cố gắng. Sự im lặng bao trùm lên cả hai đột nhiên được phá vỡ

- Em và ... Jimin.... ừm... hai bọn em.. có gì sao?? - Điều này Ji Hong đã muốn hỏi từ lâu rồi.

- ......... 

- À ừ.. thầy chỉ hỏi vậy thôi, nếu không muốn thì thôi không cần nói ra đâu, cứ coi như thầy chưa hỏi gì cả a~.. - Ôi~~ Hình như hắn đã hỏi điều không nên hỏi rồi, thật là muốn đánh chết cái tật nhiều chuyện của hắn mà .

- ... Em thích em ấy. - Đắn đo hồi lâu, HoSeok vẫn quyết định nói ra. Dù sao việc này không có gì sai trái với cả sau này rồi ai cũng biết thôi. - Là thích kiểu .. nam nữ.

- .......... - Ai mà chẳng biết là thích kiểu đó chứ hã. Nội tâm Ji Hong như muốn gào thét, đang đùa với hắn chắc. - Thế còn Jimin??

- Em ấy.... em cũng không dám chắc điều gì, nhưng em nhất định sẽ khiến em ấy chấp nhận em.. Em sẽ ở bên cạnh, chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy.. sẽ trở thành người thân còn lại của em ấy.

- Ừm... thế thì em nhất định phải cố gắng lên đấy.. đứa bé ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nếu em làm gì có lỗi với nó thì cứ liệu hồn, thầy không nói đùa đâu.

______________________________________


- Minie~.. minie ah~

Có một giọng nói rất ngọt ngào và trầm âm đang không ngừng gọi tên cậu.. Cảnh vật trước mắt mơ hồ đến không tưởng, tất cả cứ như hòa vào thứ ánh sáng đang làm nhòa mắt cậu.

- Minie ah~...

Là ai đang kêu cậu.. Cậu cảm thấy giọng nói đó rất xa xôi, nhưng cũng rất đỗi quên thuộc.

Một bóng trắng thon dài đang lại gần và nhẹ ôm lấy cậu, tay khẽ xoa đầu cậu.

- Minie ah..

- Mẹ ơi... là mẹ phải không.. là mẹ thật sao...

- Mẹ đây, con yêu của mẹ... là mẹ đây.

- Mẹ ơi, mẹ ở bên con được không, mẹ đừng đi đâu cả, đừng bỏ rơi con mà.. Tại sao mẹ lại bỏ rơi con lâu như vậy chứ. - Dùng tất cả sức lực để ôm lấy thân ảnh trước mắt mặc cho lệ ngấn quanh tròng.

- Ngoan nào Jimin, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con mà.. từ trước tới nay mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con mà... nhưng bây giờ thì mẹ phải đi rồi...

- Không, không.. mẹ đừng đi mà, mẹ không được đi...

- Jimin.. bây giờ con đã không cần mẹ nữa rồi..

- Không.. không phải đâu.. con rất cần mẹ mà

- Không Jimin ạ, bây giờ đã có một người rất quan trọng ở bên con rồi... đã có người thay mẹ chăm sóc cho con rồi, mẹ đã có thể yên tâm mà đi rồi...

- Không không, mẹ đừng đi.. mẹ đừng đi mà..


- JIMIN... JIMIN.... em làm sao vậy... tỉnh dậy đi nào.. Jimin .

Vừa mới đi rửa mặt vào đã nghe thấy giọng cậu không ngừng vang lên đầy nức nở. Nhanh chóng mở cửa tiến vào liền bắt gặp cảnh cậu dù vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

- Mẹ ơi.. không... không mà..

- Jimin ngoan nào, chỉ là ác mộng thôi, ngoan nào...

- HoSeok, em vừa thấy mẹ.. mẹ nói sẽ bỏ em mà đi... em không muốn thế.. em thật sự không muốn như thế...

Đau lòng ôm chặt lấy cậu, tay không ngừng xoa lưng dịu dàng an ủi cậu.. Dù rất muốn nói nó sẽ không thành sự thật, nhưng anh không thể nào nói thành lời, mẹ của cậu.... 

PíPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP................

Âm thanh bén nhọn vang lên không hề báo trước khiến cho cả hai bất chợt ngẩn người. Mau chóng lấy lại ý thức HoSeok lao như bay ra khỏi phòng, miệng kêu lớn bác sĩ để lại Jimin đang chết lặng ngã khuỵu trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro