s56. Đổi phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, từ ngày hôm ấy đến nay đã một tháng trôi qua, nhưng dù như vậy thì đối với Jimin thì mọi chuyện vẫn cứ rành rành ở trước mắt. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn đến lớp, vẫn giao lưu với bạn bè nhưng nụ cười của cậu đã không còn như trước.

Nhìn thấy cậu như vậy ai cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn hết vẫn là anh. Vận dụng hết tối đa da mặt của bản thân ở kiếp này, HoSeok không ngừng tìm lí do để tìm đến Jimin. Từ ăn sáng ăn trưa ăn tối, bây giờ anh còn dùng cả việc học để có thể gặp cậu với một lí do rất củ chuối là ' cùng đến thư viện để học' mặc dù cả hai không hề học chung 1 năm =)))) Nhưng dù như vậy thì HoSeok vẫn không cảm thấy đủ, anh như là hận bản thân sao không thể ở bên cạnh cậu 24/24 vậy. Nào ngờ một câu nói đùa của thằng bạn thiên tài chung phòng đã khiến cho anh thoát khỏi bể khổ này: ' Sao cậu không qua đó ở luôn cho khỏi tốt công đi lại nhiều.'

Hôm sau khi chuông hết tiết reo lên nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ló đầu vào như mọi khi đâu cả. HoSeok cả ngày hôm nay cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, sáng cũng không thấy đâu, đến bây giờ cũng vậy. Đến cả Jimin đang trong trạng thái thẫn thờ suốt thời gian này cũng cảm thấy khác lạ, không lẽ anh bị ốm hay sao, nếu thật sự bị ốm, cậu nhất định phải đi thăm a một chuyến rồi.

Từ lần trước được anh tỏ tình cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên trước mặt anh một chút nào cả, lần này đi thăm bệnh cậu cũng không thể đi một mình được rồi. Đi vội về phòng, có lẽ cậu cần một đồng minh để đi cùng, rủ Jin hyung có lẽ là phù hợp nhất.

Cửa phòng không khóa, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ Jin hyung đã về. Đột nhiên Jimin có cảm giác rất kì lạ, cứ như thiếu cái gì đó vậy.... Bức  tường màu hồng của Jin hyung không thấy đâu cả?? Cùng lúc cửa phòng tắm phía sau bật mở, một người toàn thân ướt đẫm đang bước ra.

- Jin hyung, bức tường của anh làm sao..... - Nhìn rõ người ở sau mình là ai, Jimin chỉ biết há hốc mồm.

- Em về rồi sao. - HoSeok vừa lau đầu vừa cười với cậu.

- Ơ.. Sao hyung lại ở đây.. - Lại còn tắm trong phòng của cậu nữa chứ. - Jin hyung đâu ạ, không phải giờ này anh ấy đã về rồi sao??

- À.. Jin hyung đã về rồi, thật ra thì.... anh và hyung ấy đã đổi phòng với nhau rồi, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, hân hạnh làm quen.

- Tại sao phải đổi phòng ạ?? Hyung ấy không nói gì với em cả, em.. em cần nói chuyện với hyung ấy một chút, hyung cứ tự nhiên đi ạ. - Nói rồi cậu xoay người chạy đi, nhưng chưa còn ra khỏi phòng đã bị HoSeok giữ lại.

- Khoan đã nào.. em không cần phải đi tìm hyung ấy đâu, nghe anh nói đã nào. Thật ra là vì NamYoon nó muốn ở chung phòng với Jin hyung nên mới bảo hyung ấy đổi phòng thôi. Với cả... anh cũng muốn chung phòng với em mà.

Chung phòng với cậu... ý anh là....

- Ah.. vậy anh cứ tắm đi, đột nhiên em nhớ ra có chuyện cần phải làm, em đi trước.

Cậu rút tay ra khỏi tay anh, cố lảng tránh bước ra phía cửa, nhưng còn chưa được mấy bước thì lại một lần nữa bị giữ lại. HoSeok đang dùng đôi tay rắn chắc của mình ôm chặt cậu vào trong lòng.

- Jimin, đừng trốn nữa, nghe anh nói một chút, được không??

- Em... em.. đâu có trốn gì đâu.. - Cậu cố vũng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng lại khiến cho nó siết chặt hơn nữa.

- Ngoan nào, anh biết em đang sợ điều gì.. nhưng anh cũng đã nói đến như vậy rồi, em vẫn không tin anh hay sao??

- Em.. không phải vậy.. chỉ là..

- Em còn nghĩ về mẹ.. - Thấy cậu mím môi không nói gì, anh nhẹ tiếp. - Thật ra thì ... Jimin à, không ai bắt em phải quên mẹ em cả, em có thể luôn luôn đem mẹ cất giữ trong trái tim mình  chỉ là mong em đừng tự đổ lỗi cho bản thân , đừng buồn bã nữa. Em hãy nghĩ xem nếu mẹ em biết em vì chuyện của cô ấy mà luôn tự trách với đau buồn như thế này thì cô ấy sẽ cảm thấy ra sao?? Không có người mẹ nào mà không yêu thương con của mình cả, nếu biết em như thế này cô ấy sẽ rất buồn, em cũng không muốn khiến cho mẹ cảm thấy buồn đúng không?? Vậy nên xin em, vì cô ấy, cũng như là vì anh, hãy trở lại thành Park Jimin vô tư vui vẻ như trước có được không?

- ........

- Được chứ, Jimin?? Dù sao có ra sao đi nữa vẫn luôn có anh ở bên em. Hãy vì anh mà sống vui vẻ lên, được chứ.

- ...... Được. 

Đúng vậy, cậu không phải chỉ có một mình, còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu. Cậu có Jin hyung, cậu có JungKook, cậu có Taehyung, .... và hơn hết cả, cậu có anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro