s57. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó Jimin cũng đã dần thay đổi, mặc dù không được được lạc quan vui tươi như lúc mới nhập học nhưng cũng không còn chán nản buồn bã như thời gian vừa rồi, đôi khi còn nở nụ cười bình tĩnh đáp lại những câu đùa vui của mọi người. Nhìn cậu như vậy, ai cũng cảm thấy vui mừng, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, trừ một vài người....

- Min YoonGi, tôi và cậu có thể nói chuyện một chút được không??

- Chúng ta có gì để nói?? - Vừa tan học, còn chưa dọn dẹp xong đồ dùng trên bàn đã có người đứng chắn ánh sáng của hắn. Tâm trạng đã không tốt còn bị làm phiền, hắn còn có thể cho kẻ đó bộ mặt hòa ái sao.

- Có chứ, là một chuyện chắc chắn khiến cho cậu có hứng thú. Là về.. Park Jimin. - Người kia khẽ phun ra cái tên này, âm lượng mặc dù không lớn nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.Cái tên này quả thật là cấm kị của hắn, chỉ mới nghe đến thôi đã khiến hắn khó chịu không thôi.

- Ý của cô là gì?? - Đối phương nhìn thấy mi tâm nhăn tít lại của hắn, không khỏi hài lòng mà kéo sâu nụ cười.

- Chúng ta làm một giao dịch đi nào.

__________________________________________________________

Buổi chiều cậu nhận được một tờ giấy nhắn, là từ một người mà cậu không hề ngờ đến. YoonGi hẹn gặp cậu ở quán cà phê trước trường lúc 5h, không nói lí do chỉ nói thời gian và địa điểm. Cậu quả thật không muốn đi một chút nào, dù sao người ta cũng không thích cậu, gặp mặt chỉ khiến đôi bên khó chịu, nhưng hắn đã chỉ đích danh cậu, nếu không đi thì thật không phải phép một chút nào. Sau một hồi suy nghĩ, Jimin rút điện thoại ra nhắn cho HoSeok cậu có việc bận, bảo anh không cần chờ cậu mà cứ ăn cơm trước đi, xong vội vàng dọn dẹp đồ dùng rồi đi đến chỗ hẹn.

Ở trước cửa tiệm cà phê, YoonGi đang đứng đợi cậu ở đó. Thấy cậu đi đến, mặt hắn không kiên nhẫn hừ một câu lề mề rồi lạnh mặt bảo cậu đi theo mình. Hắn không dẫn cậu vào bên trong mà rẽ sang con hẻm gần đó, mặt không cảm xúc tiến vào. Jimin không biết tại sao hắn không vào kia nói chuyện mà lại dẫn cậu đi theo đường này nhưng chân vẫn đi theo. Đi càng lúc càng sâu khiến cho Jimin không khỏi cảm thấy có điểm không bình thường.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?? Không phải anh bảo tìm tôi có chuyện cần nói ....... - Lời còn chưa dứt, ý thức đã mất dần.

___________________________________________________________

Đầu đau như búa bổ, toàn thân không thể cử động được, cảm giác vô lực khiến cậu khó chịu vô cùng. Cố gắng mở mắt ra, trước mặt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi đây giống như một nhà xưởng bị bỏ hoang vậy, tối đen và đầy bụi bặm, chỉ có điều... tại sao cậu lại ở đây?? Cố gắng nhích thân người để nhìn rõ mọi vật hơn nhưng đến bây giờ Jimin mới phát hiện rằng bản thân đang bị trói cứng lại. Cậu nhớ khi ấy mình đang đi cùng YoonGi đi vào con hẻm, đột nhiên sau gáy như có vật gì đập vào khiến cho ý thức của cậu bị chìm xuống, đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây với mớ dây thừn trói cứng người như thế này.

Cái này..... là bắt cóc sao..??

- Đã tỉnh rồi sao?? - Còn đang ngơ ngác tự hỏi thì đột nhiên một giọng nữ vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu phát hiện có người đang đứng trên lan can sắt ở đối diện.

- Cô là.. - Cậu biết người này, đó là vị hôn thê của HoSeok. - Min Soo...

- Ô.. Cậu nhớ tôi sao, thật là vinh hạnh..

- Tại sao chị lại ở đây, chị là người bắt cóc tôi sao??

- Ôi không phải.. Tại sao lại gọi là bắt cóc chứ, tôi chỉ là mời cậu đến đây để chung ta có thể tâm sự một số chuyện mà thôi.

- Đây là mời của chị sao?? Trói gô tôi lại?? Tại sao không thể nói ở trường mà mang tôi đến đây? Tôi với chị thì có gì để nói đâu cơ chứ??

- Ồ, tất nhiên là có chứ. Chúng ta có rất nhiều việc để nói với nhau đấy, có thể bắt đầu từ vị hôn phu của tôi.

- HoSeok??

- Đúng vậy. Xem ra cậu cũng đã biết tất cả rồi nhỉ, vậy tại sao cậu còn không biết xấu hổ mà lãng vãng gần bên chồng sắp cưới của người khác như vậy hả?? Cậu không cảm thấy bản thân mình trơ trẽn hay sao??

- Chị đang nói gì vậy hả?? HoSeok nói chuyện hôn ước đó đã bị hủy..

- CÂM MỒM!! Còn không phải vì thứ ghê tởm như mày sao. Cuộc hôn nhân này đã được định đoạt từ rất nhiều năm trước rồi, nếu không phải vì mày thì đã không có gì thay đổi. Đồng tính luyến ái, còn đi cướp chồng của người khác, mày quả thật không khác mẹ mày là bao, quả là mẹ nào con nấy.

- Chị không được xúc phạm đến mẹ tôi.

- Tao cứ nói thì sao nào?? Hừ.. Biết điều thì né xa HoSeok cho tao, anh ấy là của tao, thứ con hoang như mày không bao giờ có thế xứng với anh ấy đâu.

- Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chẳng có lý do gì tôi phải tránh xa anh ấy cả. - Dù những câu nói của cô ta làm cậu khó chịu nhưng chỉ cần nghĩ đến HoSeok cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào. Anh ấy đã nhiều lần nói với cậu rằng anh ấy yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cậu và cậu tin anh.

- Mày.... Được, ngoan cố chứ gì. Đánh nó.

Lời ả vừa dứt, một đám người từ trong bóng tối đi ra không nói một lời liền động tay động chân với cậu. Bọn họ ai cũng đều lực lưỡng, lực tay chân đều không cần nói cũng biết lớn như thế nào, mỗi lần hạ đến người cậu đều khiến cậu đau đớn vô cùng. Cơn đau trải đều khắp người khiến cho cậu oằn người lại, dần dần vô lực, ý thức lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

              HoSeok, cứu em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro