S58 . Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay không có tiết nên HoSeok định sẽ dẫn Jimin ra ngoài ăn, nào ngờ cậu nhắn tới nói có chút việc, bảo anh ăn trước, cậu sẽ sớm trở về nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, điện thoại lại thuê bao, quả thật khiến cho HoSeok cảm thấy lo lắng vô cùng. Liên lạc cho SeokJin lẫn JungKook nhưng tất cả đều không biết cậu đi đâu. Nỗi bất an trong lòng anh cứ dần dâng lên, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác không tốt về chuyện này. Nhanh chóng tập hợp mọi người, anh sợ rằng Jimin đã xảy ra chuyện rồi.

Sau khi nghe HoSeok nói, tất cả cũng đều cảm thấy lo lắng, Jimin luôn là người chu đáo, nếu bận gì cũng sẽ liên lạc báo cho mọi người chứ không phải không có chút tin tức gì như bây giờ.

- Rốt cuộc là Jimin đã đi đâu chứ?? - SeokJin lo lắng không thôi.

- Cậu ấy không nói với anh là đi đâu sao? - TaeHyung quay sang hỏi HoSeok.

- Không, em ấy chỉ nhắn tin bảo có chút việc nên không đi ăn với anh được thôi. Chết tiệt, lúc đó đáng lẽ nên hỏi em ấy đi đâu mới phải.

NamJoon dùng quyền hạn của mình để xem camera theo dõi của trường nhưng chỉ biết được Jimin đã ra ngoài trường, còn đi đâu thì không thể nào biết được.

- Lúc chiều anh hai có nhắn tin cho tôi, anh ấy nói ' Sau này em sẽ phải cảm ơn anh', liệu có liên quan đến Jimin không. - JungKook nãy giờ im lặng đột nhiên dè dặt nói. Dạo này YoonGi im hơi lặng tiếng quả thật khiến y không hề phòng bị gì, liệu hắn có liên quan đến chuyện lần này không?? Y quả thật không dám nghĩ, rốt cuộc là hắn thật sao??

- Em nói thật sao?? Không lẽ thật sự là cậu ta làm.

- Nhưng anh hai không phải là người như thế, anh ấy lỗi lạc, dù cho chuyện gì xảy ra cũng không thể nào.. không thể nào... - Giọng y nhỏ dần, anh hai không thể nào làm như vậy được.

Tất cả không ai nói gì nữa cả, mọi người đều từ giác nhấc điện thoại lên, liên lạc với mọi mối quan hệ có được để tìm ra cậu. Trong bầu không khí căng thẳng cực độ như vậy, điện thoại của HoSeok đột nhiên vang lên.

- Sao rồi quản gia Kim.

- Thưa cậu chủ, chúng tôi hiện tại vẫn chưa tìm ra. Nhưng có người nói thấy cậu Park đã đi vào hẻm 34, nhưng lâu sau cũng không thấy trở ra.

- Thế thì có ít gì cơ chứ. - Không tìm được vị trí thì những thông tin như thế này có làm được gì đâu cơ chứ.

- Còn một chuyện nữa, chúng tôi phát hiện chiếc xe mang bảng số chuyên dụng của Seo gia đã đậu ở hẻm 47 một khoảng thời gian rất lâu sau đó rời đi, trùng khớp với thời gian cậu Park mất tích.

- Hẻm 47......

- Nó thông với hẻm 34.

- Chết tiệt, mau đi điều tra đi.

- Vâng. Tôi sẽ liên lạc lại ngay.

Jimin, em không được xảy ra chuyện gì đấy.

__________________________________________________________________

Àoo... Nước lạnh xông vào mũi làm cho Jimin cảm thấy ngạt thở, cậu mở bừng mắt thức dậy trong cảm giác ướt lạnh và đau đớn cùng cực. Khung cảnh vẫn hoang vắng như cũ, quả nhiên không phải là mơ rồi.

- Cậu ta tỉnh rồi thưa cô chủ.

Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh cậu có rất nhiều người, là những người đàn ông đã đánh cậu, người dẫn đầu đang cầm một cái xô, chắc hẳn là người đã tạt nước vào cậu rồi.Người được mang danh xưng cô chủ kia tất nhiên là Min Soo rồi, cô ta chậm rãi bước đến gần, nhìn vào cậu một cách đầy khinh miệt.

- Đã biết sợ chưa hã??? Đồ ngu ngốc rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Hừ..

- ............  - Đau đớn vẫn đang len lỏi trong từng thớ thịt khiến cho Jimin cảm thấy không thể nói được gì, chỉ có thể cố gắng cắn chặt miệng để không vụt ra tiếng rên rỉ.

- Tao sẽ cho mày được suy nghĩ lại một lần nữa; tự động rời khỏi hoặc tao sẽ khiến cho mày không thể nào có thể đứng trước mặt HoSeok một lần nữa.

- .............. 

- Nếu mày đã thích ngoan cố thì tao chiều. Đánh tiếp...

- Khoan đã... - Lại một người nữa bước ra từ góc tối, không ai khác chính là người đã dẫn cậu vào con hẻm kia, YoonGi. Đáng lẽ cậu nên nghĩ đến anh ta chứ nhỉ. - Cô đang làm gì vậy hả?? Cô cho người đánh cậu ta vẫn chưa đủ sao?? Giao kèo của chúng ta đâu phải như thế này??

- Thế ý cậu thì giao kèo giữa chúng ta phải như thế nào?? - Ả nhếch mép.

- Giao kèo giữa chúng ta chỉ là: tôi dụ dỗ cậu ta đến đó, cô cho người mang đi, sau đó chúng ta sẽ cùng khiến cho cậu ta tự mình rời khỏi nơi này, tránh xa em trai tôi và cũng tránh xa vị hôn phu kia của cô.

- Tôi vẫn đang làm theo đúng giao kèo cậu không thấy sao??

- Làm đúng của cô là đánh cậu ta cho đến chết sao?? Không phải lúc đầu chỉ thõa thuận chụp vài bức ảnh để bôi nhọ thôi sao??

- À.... Ý anh muốn êm đẹp như thế chứ gì, được thôi. - Cô ta quay sang đám người kia. - Các người, lột đồ cậu ta ra..

- Cô muốn làm gì?? - Hắn cảm thấy không hề vừa lòng một chút nào với những chuyện cô ta đã và đang làm.

- Làm gì ư??... Để xem nào.. Tao luôn tự hỏi mày dùng gì để mê hoặc HoSeok, nhưng giờ tao nghĩ có lẽ tao đã có câu trả lời rồi.. - Cô ta cúi người xuống, nâng cằm cậu lên. - Chắc là dùng cơ thể dơ bẩn này chứ gì?? Nếu mày đã thích đàn ông như vậy thì tao sẽ toại nguyện cho mày. Cởi sạch đồ nó ra, cùng nhau chơi nó. Để tao xem khi cơ thể mày bị người khác đụng qua thì HoSeok sẽ cảm thấy như thế nào?? Haha.. hahahaa.

Khi ả ta vừa dứt lời, đám người kia đều như những con chó trung thành xông lên mà không hề có một lời dị nghị.

- KHÔNG... Buông tôi ra, các người mau buông ra. Cô bị điên rồi..

- Dừng lại ngay... Cô điên rồi hay sao hả??? Tôi nói các người buông cậu ta ra có nghe không?? - YoonGi cảm thấy Min Soo điên rồi, những lời như vậy sao có thể xuất phát từ mồm của một tiểu thư danh gia vọng tộc được cơ chứ. Hắn nhào người lên túng lấy cánh tay của bọn người đang chạm vào cậu đẩy ra, nhưng vì thân cô thế yếu, hắn đã nhanh chóng bị túm lại. - Cô điên rồi. Chúng ta đã thõa thuận chỉ chụp hình, không phải dùng cách đê hèn như vậy.

- Đê hèn?? Min thiếu, cậu đang đùa rồi, đây không phải là cách hay nhất hay sao, tại sao cậu lại gọi nó là đê hèn cơ chứ. 

- Cô điên rồi. Thõa thuận của chúng ta chấm dứt, mau thả cậu ta ra. 

- Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy sao?? Min YoonGi, cậu nên nhìn lại xem mình đang đứng trên địa bàn của ai.

- Cô dám uy hiếp tôi sao?? Seo Min Soo, hãy nghĩ lại thực lực của bản thân đi.

- À.. được thôi. - Cô hất cằm với bọn người áo đen. - Tiếp đãi Min thiếu cho tốt, đừng để cậu ấy bảo chúng ta không biết đạo đãi khách.

Bọn người lúc nãy xông vào lột đồ Jimin dần tản ra, chuyển sang bên người hắn, tay chân cùng lúc đáp lên người hắn, càng lúc càng mạnh, không hề có dấu hiệu dừng lại.

- Seo Min Soo... cô tốt nhất nên làm cho tốt... Nếu để tôi rời được khỏi đây thì cô cũng tự suy nghĩ về số phận của cả nhà cô đi. - Min gia tuy ở xa nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc hàng đầu cả nước, Seo gia kia dù cho có giàu có như thế nào thì thật sự cũng không đấu lại.

Mặt Min Soo càng thêm vặn vẹo, lúc nãy vì quá khích mà đưa ra phán đoán sai lầm, bây giờ nghĩ lại thật sự bản thân đã quá liều rồi. Min YoonGi này mặt dù mang họ Min nhưng dù sao cũng là cháu đích tôn của Jeon gia, Min gia truyền thống cùng Jeon gia lớn mạnh, cả hai thật sự đều không thể nào đụng đến. Nhưng dù sao đâm lao thì phải theo lao, ả khống chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, ra giọng càng lúc tà ác hơn.

- Hừ.. Dám uy hiếp tao sao. Đều lên đi, cho hắn biết tay.

Dần dần bọn người đều xoay quanh YoonGi, âm thanh đánh đấm không ngừng vang dội, trong không gian tối tăm của nhà xưởng hoang phế đặc biệt rõ ràng.

- Đừng đánh nữa. Xin các người đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất. - Bừng tỉnh sau nỗi khiếp sợ, Jimin lúc này mới nhận ra người đang nằm ở giữa đám người kia là ai. Min YoonGi vừa mới cứu cậu?? Hắn ta thế nhưng lại cứu cậu. - Đừng đánh nữa.. Làm ơn.

Vì bị trói cứng lại không thể xông lên nên cậu chỉ có thể cố gắng dùng miệng cầu xin bọn người kia dừng tay lại, nhưng dù cậu có la thế nào đi nữa thì bọn chúng đều không hề mảy may có một tia giao động, vẫn cứ miệt mài giáng từng đòn lên người YoonGi

- Cầu xin cô, hãy nói bọn họ dừng tay lại đi, nếu còn đánh nữa anh ấy sẽ chết mất. - Dưới tình hình như này cậu chỉ có thể hướng ý cầu xin đến người duy nhất có thể đứng cười trong căn phòng này.

- Yên tâm đi, hắn ta không chết được đâu. Như thế này vẫn còn nhẹ hơn những gì mày đã chịu đấy.

- Tôi xin cô, đừng như vậy mà.. Tôi sẽ nghe theo lời cô.. Tôi sẽ rời xa HoSeok.. Cô nói gì tôi cũng nghe theo... Xin cô mau dừng lại đi. - Mặc dù không muốn nhưng phải trơ mắt nhìn cảnh có người bị đánh chết trước mặt mình thì thật sự cậu không thể làm được.

- Bây giờ mày nghĩ mày có thể đưa ra điều kiện với tao sao?? Mày đề cao bản thân quá rồi đó. Dù mày có tự nguyện hay không thì sau hôm nay cả mày và hắn ta cũng sẽ tự dắt tay nhau rời khỏi thế gian này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro