S59. Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cô chủ, cô có điện thoại.

Giữa bầu không khí quỷ dị đầy tiếng đánh đấm và tiếng kêu la thì âm thanh chuông điện thoại vang lên quả thật chói tai, nổi bật hơn tất cả.

- Ai đấy?? - Không biết là ai không biết điều, dám cắt ngang lúc ả đang cảm thấy hưng phấn như thế này.

-  Thưa, là lão gia. - Tên cầm đầu cung kính.

- Đưa đây. - Cầm lấy điện thoại từ kẻ dưới, cô ta đổi giọng ngay. - Vâng bố ạ. Bố gọi con có chuyện gì sao??

- CON RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ HẢ?? - Ông như hét lên vào điện thoại.

- Ơ.. Bố đang nói gì vậy.. con không..

- Không cái gì. Jung HoSeok vừa điện thoại đến nói với ta nếu như con dám làm ra chuyện gì thì cậu ta sẽ bắt con trả giá gấp 10 lần.. Nếu con không làm gì thì cậu ta dám điện thoại đến nói như vậy với ta hay sao hả?? - Ông cảm thấy điên rồi, mặc dù gia thế nhà ông không nhỏ nhưng đối với Jung gia thì chẳng là gì cả, không biết đứa con gái duy nhất của mình rốt cuộc đã làm chuyện gì động đến cậu ta nữa. Nếu mọi việc thật sự quá nghiêm trọng thì ông không biết bản thân mình sẽ phải gánh vác như thế nào đây.

- Con... Bố, bố nghe con nói đã, con..

- Không nói gì nữa hết, mau về nhà ngay. Còn nếu không nghe lời thì dù có chuyện gì xảy ra bố cũng sẽ không gánh cho mày được đâu có nghe không, hả??

- ... Vâng ạ... con sẽ về ngay đây. - Răng dùng sức nghiến môi dưới, Min Soo cố gắng kiềm nén uất ức của mình lại.

Mọi chuyện đã gần xong rồi, không hiểu sao lại còn xảy ra trắc trở. Nhưng nếu lời bố nói là sự thật thì cô ta không về không được rồi. Xoay người phân phó thuộc hạ trói cả hai người kia lại, trông coi cẩn thận, sau đó ả dẫn một vài người theo về Seo gia, còn để lại 1,2 tên để canh giữ. Nơi đây rất an toàn, Min Soo không hề sợ sẽ bị phát hiện, còn hai người kia có lẽ sẽ có tác dụng cho một số việc.

_______________________________________________

Sau khi nhà xưởng rơi vào im lặng, Jimin cố gắng lê lết thân mình đau nhứt đến gần YoonGi. Hắn ta giờ đây chỉ có thể cuộn tròn người lại, đôi mắt ngắm ghiền với mi tâm nhíu chặt thể hiện sự đau đớn tột cùng mà hắn đang phải chịu đựng.

- YoonGi hyung, anh không sao chứ?? - Cố nén nước mắt đang không ngừng rơi xuống, cậu dùng thân mình bất lực của mình gắng gượng nâng hắn ngồi dậy.

Bộ dạng của hắn lúc này chật vật vô cùng, nào còn có thần thái cao ngạo như ngày nào. Dùng tay áo lau đi vết máu đọng nơi khóe môi, dựa vào cậu để lết thân mình ngồi dựa vào tường, sau đó phun ra một ngụm máu loãng.

- Tôi không sao?? Cậu không sao chứ??- Giọng mũi nghèn ngẹn của cậu khiến mi tâm hắn càng nhíu chặt hơn nữa, nhưng giọng nói bất giác đã nhẹ đi phần nào.

- Em không sao......... Cảm ơn anh.

- Cảm ơn tôi?? Cậu đang đùa à?? Đừng quên rằng chính tôi đã khiến cậu rơi vào tình trạng như thế này. Bộ cậu thích tự ngược sao?? - Hắn nhúc nhích miệng muốn cười sự ngu ngốc của cậu nhưng lại động đến vết rách nơi khóe môi nên lại thành mặt nhăn nhó đến buồn cười.

- Ah không... không phải như vậy. Chỉ là.. ừm.. Nếu không có anh thì bọn họ đã.. Anh còn vì vậy mà bị thương nữa.. Em xin lỗi..

YoonGi thật sự không biết phải nói là cậu ngu ngốc hay khờ khạo nữa, hết cảm ơn rồi lại xin lỗi người đã làm hại mình. Lúc hắn bị đánh cậu còn nói đỡ cho hắn, nếu gặp người khác thì  có khi đã im lặng mà cầu mong bọn người kia đánh chết hắn rồi cũng nên..... Haiz... thật sự không muốn suy nghĩ thêm cái gì nữa, cơ thể hắn có lẽ đã đến cực hạn rồi, đến nhấc ngón tay cũng cảm thấy đau, bây giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn.

Thấy hắn im lặng nhắm mắt lại, Jimin cũng không nói thêm gì, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sát bức tường hắn đang tựa người, lặng lẽ nhắm mắt.

Đêm tối buông xuống, không khí cũng lạnh dần đi, cái lạnh đan xen trong không khí khiến cho cơ thể như muốn đông cứng lại. Trong sự giá rét như thế, hơi ấm của người bên cạnh lại hiện hữu lên rõ ràng hơn rất nhiều. Không biết ai bắt đầu trước, cũng không cần nhiều lời, cả hai tự động nhích lại sát gần nhau, chia sẻ cho nhau chút ấm áp trong bóng đêm lạnh lẽo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro