s60. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Happy_JUNGKOOKs_Day

Một lần nữa mở mắt ra trời đã sáng tự khi nào. Ánh dương lấp ló sau rặng cây không ngừng len lỏi qua từng khe hở trên tường, khiến cho nơi đây bớt u ám đi phần nào. Khẽ liếc mắt nhìn người đang tựa vào người mình ngủ, không hiểu tại sao đột nhiên lại thấy áy náy với đứa bé này. Cậu không hề như hắn vẫn nghĩ; không hề tinh ranh, không giả tạo, sống rất lương thiện, rất mền yếu, và đặc biệt là không hề làm sai chuyện gì... Mà sau tất cả, sai lầm lại là hắn, sai từ lúc bắt đầu.

- Anh tỉnh rồi sao?? - Một giọng nói mơ màng còn vươn theo chút cảm giác buồn ngủ vang lên, lôi YoonGi ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn không hề nhận ra rằng bản thân đã nhìn cậu đến thất thần từ nãy đến giờ. Xoay mặt đi hướng khác để che đi sự thất thố của bản thân, hắn giả vờ lơ đãng trả lời.

- Cậu cũng dậy rồi à, mau chóng tỉnh táo lại đi, bọn người kia không biết sẽ tiến vào lúc nào đâu.

Câu nói của hắn khiến cho Jimin thanh tỉnh không ít; mặc dù không biết vì lí do gì mà tối qua Min Soo lại đi vội như vậy nhưng cậu biết cô ta chắc chắn còn quay lại, và tiếp đó sẽ là những chuyện không quá khó tưởng tượng. Việc quan trọng nhất cả hai cần phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm cách trốn thoát khỏi đây trước khi Min Soo dẫn thêm người quay lại. Hiển nhiên, YoonGi cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

- Theo tiếng động bên ngoài từ lúc nãy đến giờ tôi quan sát được, hẳn là không quá hai người canh giữ chúng ta, Seo Min Soo quả là khinh người.. Như vậy cũng tốt,dù sao đây có lẽ là cơ hội duy nhất để có thể thoát ra khỏi đây. Cậu cũng tự mình dưỡng sức đi, lát nữa đừng làm liên lụy đến tôi.

- Vâng, em biết rồi. - Tuy giọng nói của hắn vẫn lộ ra sự hung ác nhưng trong câu nói hắn vừa thốt ra lại không hề có ý muốn bỏ cậu lại... Có lẽ, hắn không hề xấu tính như những gì hắn đang cố tỏ ra.

YoonGi đang không ngừng móc nối mọi chuyện lại với nhau, từ cú điện thoại bất ngờ đến việc MinSoo vội vã rời đi; dù cho cô ta có khinh người như thế nào đi chăng nữa thì việc chỉ để lại hai người để canh giữ bọn họ là đã quá khinh suất rồi, trừ khi... bên nhà chính thiếu nhân lực. Đúng vậy, chắc chắn JungKook đã biết được việc Jimin bị bắt cóc, những người quay quanh cậu đều lợi hại, Kim gia tài chính, Jung gia thương nghiệp, còn có cả con trai cưng của lão đại hắc bang,... Nếu họ thật sự biết Jimin bị ai bắt cóc, có lẽ bây giờ Seo gia đang phải đứng trên đầu ngọn sóng rồi, vậy Seo Min Soo cũng không thể nào có thời gian để đến đây trong vài ngày tới rồi. Ông trời cũng đang muốn giúp cho bọn họ trốn thoát rồi.

- Jimin,lại đây nào.. Khẽ thôi

- Sao vậy ạ??

- Cậu mau ra cửa xem bọn chúng đang làm gì, nhớ là cẩn thận không được gây ra tiếng động.

- Em biết rồi... Bọn chúng đang đứng hút thuốc bên ngoài.

- Được rồi, cậu cứ đứng đó canh đi, nếu bọn chúng có ý định đi vào thì báo động cho tôi.

- Vâng ạ.

Cố gắng dịch thân mình đau nhứt ngồi thẳng dậy, YoonGi móc ra một chiếc máy nhắn tin từ trong túi áo trong.

- Cầu trời mong nó vẫn hoạt động. - Đây là chiếc máy nhắn tin hắn thường dùng khi còn ở Nhật, hắn cũng từng mua tặng cho JungKook một cái, nhưng cũng đã lâu rồi cả hai không còn liên lạc với nhau bằng cách này. - Cũng mong rằng JungKook vẫn còn giữ.

- Cái gì vậy ạ??

- Thứ có thể sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro