Chap 2____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic HpoeMin~

TÔI YÊU EM_____

Rời mắt khỏi chiếc bàn rượu kia, tâm trạng lại không được tốt, cậu suy nghĩ có lẽ nên tự thưởng cho mình một đêm thư giãn rồi ung dung bước về phía bàn rượu khác, hôm nay cậu sẽ làm khách...

-'Park tiểu thư, lâu quá rồi không gặp'- đang bước về bàn rượu phía xa, cậu bỗng nhận ra có người gọi tên mình.

-'Jeon tiên sinh, ngài có nhớ nhầm không? Chẳng phải hôm kia tôi vừa ngồi uống rượu với ngài sao?'

-'Hôm kia rồi đấy, là hôm kia rồi đấy...Park tiểu thư xinh đẹp đây thật may là vẫn còn nhớ một người như tôi.'

-'Jeon tiên sinh, ngài quá khen rồi. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ, đâu có diễm phúc được người khác gọi là tiểu thư chứ. Còn về phần xinh đẹp, đâu thể bằng hai cô gái đang ngồi hầu rượu cho ngài.'

-'Rất hay, rất biết cách ăn nói... Vậy cho phép tôi hôm nay được nâng chén với Park tiểu thư'- nói rồi, anh cầm một ly rượu vang tiến lại gần chỗ cậu, dáng người cao được ánh đèn led hắt bóng trải dài trên mặt đất.

-'Jeon tiên sinh chỉ cần gọi tôi là Jimin là được rồi. Còn hôm nay, tôi thực xin lỗi vì tâm trạng không tốt nên không thể ngồi hầu rượu ngài được, mong tiên sinh thông cảm.'

Mặt Jeon tiên sinh có chút trầm xuống nhưng rất nhanh lấy lại được thái độ ban đầu.

-'Không sao, chỉ cần gặp được em là tôi vui rồi, uống rượu có thể để khi khác. Khi nào em rảnh, cần giúp đỡ hay có chuyện muốn tâm sự hãy cứ gọi đến số điện thoại trong danh thiếp này, tôi sẽ luôn đón tiếp em'- vừa nói, Jeon tiên sinh vừa rút trong túi áo ra tấm danh thiếp, đặt vào tay cậu, xong lại nhẹ nhàng -'Từ nay em có thể gọi tôi là Jungkook là được rồi'

-'Jeon tiên sinh thật tốt bụng quá, tôi thật đâu dám nhận'

-'Jimin à, em đừng khách khí như vậy, có thể đơn giản gọi tôi là Jungkook được hay không?'-ánh mắt anh càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng,ân cần mà vô cùng thẳng thắn khiến cậu có chút ngượng ngùng.

-'Tôi...'-cậu ngập ngừng-'Jungkook, thật cảm ơn anh. Xin phép tôi đi trước.' Nói rồi, cậu nhanh chân bước đi chỗ khác, bỏ lại ánh mắt lưu luyến của nam nhân.

Kéo ghế ngồi xuống một bàn trong góc quán, Jimin gọi người mang một chai rượu vang tới, quyết định sẽ uống, không say không về. Tuy là mạnh miệng nói vậy nhưng tửu lượng của cậu cũng chẳng tốt là mấy. Cậu không hề bị say khi hầu rượu là vì cậu chỉ chuốc say những tên thiếu gia khoe khoang, có miệng mà không có não chứ chẳng phải uống nhiều rượu bao giờ, nhiều lắm cũng chỉ uống đến hai li. Còn trên hai li thì...cậu thực chưa nghĩ tới...

Dưới tác dụng của rượu và không khí nóng bỏng trong quán bar, mặt cậu nhẹ ửng hồng. Làn môi mềm mại chốc chốc lại chạm vào thành li thuỷ tinh lạnh buốt, thưởng thức từng ngụm rượu vang. Thân hình mềm mại vắt chân lên, khoe vóc dáng kiêu sa và vòng eo gợi cảm.

-'Tôi có thể mời tiểu thư đây một chén được hay không?'-đang ngồi một mình suy nghĩ, cậu bỗng mơ hồ cảm nhận một bàn tay chạm nhẹ nơi mái tóc cùng giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Cậu từ từ xoay người lại nhìn người vừa đề nghị, hai má vẫn đỏ hồng, khoé môi bỗng nhếch lên một nụ cười câu dẫn.

-'Thiếu gia đây là...'-nhìn người phía trước mặt ăn mặc chỉnh tề, phong độ lịch lãm, cậu ngay lập tức nghĩ đây hẳn là cậu ấm của một công ty lớn nào đó.Tuy nhiên câu trả lời lại có vẻ không nằm trong suy nghĩ của cậu.

-'Thực gia cũng không phải là thiếu gia...Tôi chỉ là một người bình thường. Nếu không ngại tiểu thư đây xin cứ gọi tôi là Jhope...Vậy tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh...'- vừa nói, hắn vừa đưa ly rượu đến trước mặt cậu ý nói muốn chạm ly. Cậu cười cho có lệ, nhẹ lướt tay cầm lấy ly rượu đưa ra trước mặt, chạm ly với kẻ tự xưng là Jhope. Đưa ly rượu lên môi, cậu chậm rãi trả lời

-'Cũng chỉ là người qua đường thôi' - rồi làm một hơi cạn sạch, cuối cùng là nhăn mặt vì khó chịu.

-'Câu trả lời rất thông minh. Cho hỏi tiểu thư có phải là không uống được rượu không?'- Đối phương không ngừng tung lời tán thưởng.

-'...' -'Phải chăng tiểu thư đây có tâm sự buồn không thể kể với ai?...'

-'...'- cậu không nói gì, chỉ đưa tay rót một ly rượu đầy rồi lặng lẽ nhấm nháp, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

-'Không sao, dù gì cũng chỉ là người qua đường, tiểu thư nếu không phiền cứ kể với tôi, biết đâu tôi lại có thể cho tiểu thư một vài lời khuyên nào đó...'- Jhope tiếp tục tấn công dồn dập, khí thế của hắn càng lúc càng trở nên lấn át.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh như vương lệ, ánh lên trong ánh đèn không rõ ràng, lung linh như một vì tinh tú. Hai má cậu ửng hồng, đôi môi anh đào căng mọng hoà với mùi thơm của rượu càng làm cho cậu trở nên quyến rũ. Trong chốc lát ánh mắt người kia như cứng đờ, dừng tầm nhìn tại đôi mắt ngây thơ của cậu. Hắn cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập nhanh hơn bình thường...mà cảm giác này thật ít khi xảy ra với một thương nhân đã lăn lộn nhiều năm như hắn... Cậu thở dài một hơi làm hắn giật mình, con người phía trước mặt hắn thật quá mức xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức rung động... Cậu tiến sát lại gần mặt hắn, nhỏ nhẹ hỏi như oán trách, tiếng nói lúc này mỏng manh như tiếng rên của con mèo con lười biếng

-'Đàn ông các anh, tại sao lại thích được phục vụ như vậy chứ. Nếu không phải vì sở thích đó thì liệu quán bar này có được xây dựng không? Tôi có phải vào đây không?'
_Gì chứ, say rồi sao_
-'Các anh thật đáng oán trách, nếu không phải vì kiếm tiền thì tôi đã không vào đây để mang tiếng mãi mãi về sau.Vết thương thì có thể vài ngày sẽ lành...nhưng tai tiếng thì cả đời chưa chắc đã được gột rửa...'
_Say đến vậy mà vẫn có thể nói triết lí được sao?_càng suy nghĩ, hắn chỉ càng thấy cậu thật đáng yêu, lại nhân lúc cậu không để ý mà ghé sát mặt mình vào mặt cậu hơn.
-'Chỉ vì làm ở đây mà tôi bị mọi người chế nhạo...'- nói đến đây, nước mắt cậu không hiểu sao nối tiếp rơi xuống.
Hắn nhìn được cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thương xót và tức giận

-'Là ai? Là ai nói em? Nói tôi nghe xem'
Cậu bật lên nức nở, gục đầu vào lòng hắn, nước mắt cứ hai hàng chảy ướt một mảng áo hắn.
-'Tiểu thư....'-trong giây phút cứng đờ, hắn không biết phải nói câu gì cho phải. Hắn tự nhận thức được tim mình đập nhanh hơn gấp mấy lần bình thường, không dám thở mạnh sợ kinh động tới cậu. Cảm giác của hắn đối với cậu rất khác so với những cô gái khác...một cảm giác rất thân quen...như đã có duyên từ rất lâu rồi vậy...
Hắn tự hỏi cảm xúc này có phải được gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro