Chap 3____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-'Heeyeon, cô nghĩ cô là ai chứ?'
_Heeyeon, sao lại có sự xuất hiện của cô ta_
-'Cô thì khác gì tôi chứ? Cô thì trong sáng lắm sao? Cô nghĩ rằng cô là bạn gái của Jung Hosoek thì có thể coi thường người khác sao?'-Cậu vẫn tiếp tục nằm trong ngực hắn mà oán trách.
Jhope không chủ động được bản thân, vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay đan vào mái tóc dài mềm mại vuốt ve như vuốt con mèo nhỏ.
-'Nói xem cô ta đã làm gì em?'
-'Jung Hosoek, hắn là người như thế nào mà lại yêu được một người như cô ta chứ?' -'Mau nói xem cô ta đã làm gì em'- Jhope vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng không khỏi khẩn trương. Bàn tay hắn không ngừng vuốt vuốt mái tóc cậu. Lâu sau không còn thấy cậu trả lời nữa, hắn cúi mặt xuống nhìn, là cậu đã ngủ say tự bao giờ. Cậu nằm dựa vào ngực hắn, đôi môi chốc chốc lại chu lên như đang bất mãn điều gì. Một hình ảnh đáng yêu này in sâu vào đáy mắt hắn,khiến hắn cảm giác như trái tim lệch đi một vài nhịp. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, hắn bế cậu lên, gọi phục vụ.
-'Quản lí Lee, tính tiền' Nghe gọi, một người đàn ông nhanh chóng đi từ trong quầy rượu đi ra. Nhìn thấy Jhope, hắn như chợt ngợ ra điều gì bèn đứng thẳng, cung kính thưa
-'Ông chủ Jung, của ngài miễn phí ạ.'
-'Của ta miễn phí thì được' -giọng nói hắn bỗng chuyển thái độ, khác hẳn nói với cậu ban nãy,nó mang theo một áp lực vô hình khiến người khác nghe xong cảm giác hàn khí xâm nhập lạnh tận xương tủy-'Nhưng ta phải trả cho cô gái này'
Nói rồi, mặt hắn lạnh băng từ từ bế cậu đi qua tên quản lí còn đang luống cuống không biết phải làm thế nào, đưa tay thả vào quyển vở đang mở trên tay y một tờ tiền mệnh giá lớn, phong thái ưu nhã như một quý ông thong thả bố thí cho một tên ăn mày. Nói rồi bước ra khỏi cửa quán bar, bỏ lại tên phục vụ đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
Khỏi phải nói cũng biết Jung Hosoek máu lạnh thế nào, việc giết người đối với hắn còn đơn giản hơn việc giết một con kiến. Tiếp xúc gần với hắn như vừa rồi thực khiến nhiều người bị doạ cho tới chết khiếp.
Jung Hosoek là người đàn ông quyền lực, số người đàn bà leo lên giường hắn không hề ít mà số người đàn ông có lẽ cũng đếm không xuể. Tuy nhiên, tất cả bọn họ chỉ là tình một đêm, còn những người có ý định leo lên giường với hắn để lợi dụng quyền chức đều bị diệt tận gốc. Tuy vậy mà vẫn có khối người lao vào theo đuổi... Hắn đối với cậu vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với những người khác. Ngồi trong xe, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ yên lành của cậu, hắn tự hỏi sao mình lại ôn nhu với cô gái lần đầu mới gặp này như vậy? Cho đến giờ, hắn vẫn còn chưa biết tên cậu...
Gương mặt cậu ửng hồng do tác dụng của rượu, hàng lông mi đen dài nhắm nghiền, chốc chốc lại có tia rung động. Hắn nhìn lướt qua toàn bộ thân thể cậu, với chiếc váy kín đáo, những đường cong vẫn được khắc hoạ rõ nét. Đôi chân trắng trẻo thon dài lộ ra, trở thành một điểm nổi bật. Dưới bộ váy này sẽ là da thịt mềm mịn tới cỡ nào, hắn thực sự không thể hình dung nổi. Nhưng mới nghĩ tới đây, hắn không còn kìm được nữa, chỉ muốn ngay lập tức đặt cậu dưới thân mà chiếm đoạt...
Cậu nằm ngủ gối đầu lên chân hắn, hơi thở phả ra có tia nóng rực quyện với mùi rượu thơm tho, mang lại cho hắn một cảm giác mơn man dễ chịu. Cậu bỗng quay đầu lại người hắn, thở mạnh một hơi làm hạ bộ hắn không chịu được nữa, ngóc đầu dậy ý muốn nhanh chóng xâm chiếm cơ thể đối phương. Bàn tay hắn không yên phận chạy dọc thân thể cậu rồi dừng lại tại cặp mông căng tròn, nhẹ nhàng nắn bóp. Tuy rằng ngủ say nhưng cổ họng cậu vẫn không ý thức được liền bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ...
Không lâu sau, chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Hắn nhàn nhã bước xuống xe, bế cậu lên phòng. Thấy vậy, một người đàn ông đứng tuổi nhanh chóng chạy tới
-'Thưa cậu chủ, lúc nãy có cậu Jungkook tới đây gặp cậu.'
-'Cậu ta đến có việc gì không?'-Hắn không hề nhìn người đàn ông kia, nhanh chóng bế cậu hướng cầu thang mà bước tới.
-'Dạ, có lẽ muốn mời cậu chủ đi ăn.' -Người đàn ông cung kính đáp.
-'Ừm...Vậy để sau...'- Hắn trả lời rồi nhanh chân bước lên cầu thang.
-'Thưa cậu chủ...'
-'Có chuyện gì vậy?'
-'Đây đã là cô gái thứ 4 cậu dẫn lên phòng trong ngày hôm nay rồi đấy ạ, cậu không sợ làm vậy sẽ khiến ông bà chủ buồn sao?'
Đang đứng trên cầu thang, hắn quay xuống nhìn người đang nói, giọng nói cũng mang theo một chút mệnh lệnh
-'Chú NamJun, chú đến đây để làm quản gia, xin đừng để ý đến việc riêng của tôi. Còn ba mẹ tôi, chú đừng nhắc đến họ nữa. Nếu họ biết đau lòng sao ngày trước lại bỏ tôi lại mà đi? Họ, có từng nghĩ cho tôi hay không?...'
-'Cậu chủ...'
-'Thôi, chú đi làm việc đi'- giọng nói hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng mang theo vài phần lạnh nhạt.
Nghe đến đây, người đàn ông tên NamJun kia cúi đầu rời khỏi... Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống chiếc giường kingsize mềm mại rồi đi nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước xả mạnh làm Jimin chợt bừng tỉnh, sau khi tỉnh ngủ liền nhanh chóng xác định vấn đề. Đây là đâu mà rộng lớn tới vậy? Căn phòng này phải rộng gấp năm lần căn phòng cậu đang thuê, chiếc giường này cũng phải rộng gấp năm lần chiếc giường ngủ ở phòng của cậu.Cả căn phòng được bố trí ga màu trắng làm nó như được trải dài vô tận. Chiếc giường nằm ở góc phòng lại khoác lên màu đen tuyền nổi bật cùng tông với ghế sofa ở chính diện làm người ta chỉ cần nhìn qua cũng hiểu được chủ nhân của căn phòng phải là con người giàu có và có mắt thẩm mỹ tới mức nào...
Đang mải ngắm nhìn, cậu không để ý Jung Hosoek đã tắm xong,mở cửa ra ngoài làm hơi nước bay mù mịt. Trên người hắn bây giờ chỉ còn quấn một chiếc khăn tắm, cả cơ bụng săn chắc được khắc họa trước mắt cậu, có phần nam tính hơn người. Cậu thấy vậy liền đứng dậy lên tiếng, gương mặt ửng hồng vẫn còn vương chút men say -'Anh Jhope, xin lỗi đã làm phiền anh, tôi nghĩ đã đến giờ xin phép...'
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy ngược ngã xuống giường rồi không hề ý tứ nằm đè lên thân thể, trong hơi thở dễ dàng cảm nhận được hương vị nóng rực, mạnh mẽ phả vào vành tai.
-'Thay vì nói làm phiền, tôi lại muốn nghe em nói phụ thuộc vào tôi hơn.'
-'Anh,anh...anh định làm gì tôi?'- ánh mắt cậu vẫn giữ kiên định nhưng cơ thể đã không ngừng được mà run rẩy. Cậu cố gắng kháng cự, đẩy mạnh cơ thể nam nhân phía trên rồi lùi vào một góc tường, xua đi phần nào không khí mờ ám lan toả trong căn phòng.
-'Anh Jhope, mong anh đừng làm bậy...'
-'Nếu tôi nói tôi muốn thì sao?'- ánh mắt hắn không che giấu nhìn thẳng vào thân hình mềm mại của người trước mắt.
-'Anh...không được phép'
-'Jung Hosoek tôi, chưa bao giờ không thể chiếm được thứ mình thích.'
-'Jung...Hosoek? Anh là...'
-'Tôi là Jung Hosoek'
-'Vậy sao anh lại nói mình là...'-cậu chưa kịp nói hết câu thì một nụ hôn đã nhanh chóng giáng xuống, không kịp tránh né.
Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn như dã thú chộp được con mồi, sức mạnh cậu không địch lại được. Tuy vậy có một điều cậu đã thực sự tính sai, đàn ông đối với sự kháng cự của đối phương lại có sức quyến rũ lạ thường. Không những thế, Jung Hosoek là một người đàn ông quyền lực, tính chiếm hữu của con người như hắn chắc chắn cao hơn người bình thường. So với hành động này của cậu mà nói, chỉ khiến hắn cảm thấy cậu thật như một con mèo đang hờn dỗi vô cớ vì vậy càng được nước mà lấn tới xâm chiếm cơ thể.
End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro