1. "Alo, Hoseok à? Đón em đi caffe được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán caffe gần nhà Ami. 9 giờ tối.

- Đừng gật gù nữa! Không phải chính em gọi anh ra đưa đi uống caffe à?

Ami giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang mơ màng khi chỉ mới chống tay tựa cằm một chút. Phía trước mặt, Hoseok có vẻ cau mày, anh nhìn cô chằm chằm không dứt. Thi thoảng, đôi tay lại siết chiếc cốc giấy đựng caffe đến mức khiến nó hơi biến dạng. Cô chợt nhớ ra giờ này anh chưa tan làm. Có lẽ anh trốn đồng nghiệp ra ngồi với cô một chút. Thời gian gần đây anh vô cùng bận rộn, vì cả nhóm sắp cho ra mắt sản phẩm mới. Thế mà Ami vẫn đòi anh đưa đi caffe bằng được, ra đến nơi thì lại ngồi ngủ gật. Thật chẳng ra làm sao!

- Em xin lỗi...! Sáng nay là deadline mẫu logo của đối tác, em phải thức xuyên tới sáng để làm cho xong luôn. Hầy, lại còn gặp đúng bà khách hàng khó tính nữa. Nên là...

- Anh đã dặn rồi không phải sao? Đừng có nước đến chân mới nhảy nữa. Em mấy tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính đấy. Rồi thảo nào em cũng bị đuổi việc cho mà xem!

- Trời ạ! Sao anh lại nói thế? Ít ra cũng phải "Ôi Ami vất vả quá, em phải nghỉ ngơi đủ, phải ăn đủ nữa, anh sẽ đưa em đi ăn bồi bổ...". Không phải nên là như thế à?

- Có phải anh chiều hư em rồi không?

- Anh có tin em hét lên là "Jung Hoseok đang ở đây" không?

- ...

Ami thấy chiêu này thật hiệu nghiệm. Cứ mỗi lần doạ anh như vậy là cô nghiễm nhiên thắng, mặc dù cho trận đôi co trong các quán ăn của hai người  luôn dai như đỉa và chẳng ai chịu ai. Jung Hoseok kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, anh nhấc điện thoại gọi một cuộc. Từ khoảng cách gần này, Ami có thể nghe thấy tiếng nhạc chờ thật quen thuộc của ai đó từ đầu dây bên kia.

Ai thế nhỉ? - Cô hút sùn sụt cốc caffe, vờ như mình đang không bận tâm đến anh.

- A...! Là cháu, Hoseok đây! Dì có khoẻ không?

Dì của Hoseok ư? Có chuyện gì nhỉ? - Ami vẫn đang lén lút nghe thật cẩn thận.

- A phải rồi... Có phải ở chỗ dì mới có nhân viên mới rất được việc không? Là người mà cháu nhắc đến trước đây ấy? Kim Ami gì đó đó... Đúng rồi chính con bé ấy!

Gì chứ?

- Không phải con bé đó rất được việc sao? Còn trẻ như vậy thôi mà làm việc cũng nhanh nhẹn đó chứ! Đống deadline sáng nay chẳng phải đã xong hết rồi sao? 

- ...

- Mà sắp tới không phải công ty của dì sắp thực hiện kế hoạch truyền thông lớn lắm ư? Phải rồi đúng là như vậy đấy... Có lẽ dì phải giao thêm việc cho cô ấy thôi. 

- ...

- Gì ạ? Bản phân công công việc vừa được gửi vào mail của Ami rồi ạ? Vâng cháu biết rồi... Dì cứ giao thật nhiều việc vào nhé! Vâng... vâng. Dì ngủ ngon!

- ...

Đầu Ami ong ong. Caffe ứ lại trong họng cô, không trôi xuống được - rõ ràng là nâu sữa mà sao tự nhiên đắng ngắt. 2 phút nghe điện của Hoseok trôi qua nhanh như gió thổi. Những lời anh nói lúc nãy, như một tràng dài con chữ đang nhảy múa trong đầu cô không dứt.

Ting ting!

Điện thoại thông báo có mail mới.

Tận 3 deadlines vào sáng ngày kia.

Có phải cô sẽ sớm chết chắc không?

Sao cô lại dám đùa với anh cơ chứ?

Ami nằm lăn ra bàn. Kêu lên một tiếng thảm thiết, có hơi kinh động đến khách hàng có mặt trong quán - cũng may chỗ ngồi của họ khá khuất bên trong. Chỉ có anh Jung kia là đang phấn khích ra mặt. Hoseok ngả người ra sau ghế, vươn vai như một chú mèo, tâm trạng có vẻ thư thái, anh ghé sát xuống cạnh Ami, thì thầm.

- Làm việc chăm chỉ nhé! Lúc nào em xong nhớ gọi cho anh, anh qua đón em đi "tẩm bổ". Chọn quán em thích nhất đi.

Kim Ami ngóc đầu dậy. Khuôn mặt cô thật khó coi, da mặt xám ngoét cùng biểu cảm thất thần như hồn lìa khỏi xác. Đôi mắt Ami trợn ngược nhìn Hoseok.

- Sao em không biết dì anh là Tổng giám đốc công ty em?

- Em còn non lắm.

Hoseok cười một tràng lớn thật khó coi. Kim Ami hận không thể nhảy lên bịt miệng anh lại được. Ôi cái tiếng cười ấy, làm lòng cô chua xót quá...

Đêm nay lại phải thức thâu nữa rồi.

P/s: "Chị ơi làm ơn cho em order một phần caffe đen mang về, size L ạ..." - lời trăn trối cuối cùng của Kim Ami tại quầy.

#Forest🌿
_____________________________

Ủng hộ mình tại Blog Facebook: https://www.facebook.com/Em-đợi-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ nhé!
Cảm ơn và yêu rất nhiều!
😳🌸😳🌸😳🌸😳🌸😳🌸😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro