2. "Alo, Hoseok à? Mixtape của anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lúc này đã gần nửa đêm, Kim Ami chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định gọi một cuộc cho Hoseok. Tiếng "tút tút" kéo dài từng hồi, thật lâu. Không gian xung quanh yên ắng, thi thoảng có mấy ông chú say sỉn lại ca hát vu vơ bên ngoài. Đèn đường vừa đồng loạt tắt hết, khói từ quán tokbokki nóng gần nhà cô vẫn bốc lên nghi ngút. Bóng tối đang lấp ló sau ô cửa sổ của căn phòng áp mái, đêm nay không có ngôi sao nào sáng cả. Ami có chút sốt ruột, cô chỉ muốn nghe thấy giọng Hoseok ngay lúc này.

- Anh đây.

Hoseok bắt máy ở những giây cuối cùng của hồi chuông chờ. Tim Ami có chút thả lỏng, cô lặng lẽ thở một hơi dài. Tự dưng chẳng biết nói gì với anh nữa. Bên đầu dây kia, anh cũng im lặng. Cả hai đều ngập ngừng, cuối cùng cô vẫn là người mở lời.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Anh ổn mà. Chỉ là hơi căng thẳng một chút...

Hoseok luôn như thế. Bình thường anh có thể cười đùa vui vẻ, hoạt bát, nhưng khi tập trung vào công việc, dáng vẻ của người trưởng thành lại bao trùm lấy anh. Những lúc như thế, Ami có chút sợ anh, nhưng cũng thấy anh vô cùng cuốn hút nữa. Gần đây Hoseok bận bịu hơn hẳn, anh nói rằng mình đang trong những công đoạn cuối cùng để cho ra mắt sản phẩm Mixtape này. Nó sẽ đánh dấu một bước lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của anh - một dấu mốc cực kì quan trọng. Hơn thế nữa là sự trông đợi của những người hâm mộ - ngày nào họ cũng háo hức chờ đợi sản phẩm này. Nhiêu đó thôi, cũng đủ để Ami thấy được những áp lực mà Hoseok đã trải qua.

- Thực ra thì em đã xong đống deadlines kia rồi... Em đã rất cố gắng, nên anh cũng phải cố gắng đấy nhé!

- Giỏi lắm, tối mai đợi anh trước cổng, anh qua đón em. Đi ăn nhé?

- Được, em đợi anh.

Giọng Hoseok có chút mệt mỏi. Ami đang lướt newfeed, có vô số những dòng tweet đang hào hứng chờ đợi Mixtape của anh. Vì mai là ngày ra mắt rồi. Cô biết anh cũng thấy chúng.

- Đừng căng thẳng quá. Em biết là anh luôn làm tốt mà.

- Ừ... sẽ ổn thôi nhỉ?

- Chắc chắn là như thế rồi! Ngay khi nó vừa phát hành, em sẽ phát tán nó chóng mặt cho anh xem, thảo nào cũng toàn phản hồi tốt thôi!

- ...

- Này Hoseok?

- ...

- Hoseok?

- A... Anh đây. Xin lỗi, anh hơi mất tập trung...

- Có phải anh mệt không? Đã ăn tối chưa?

- Chưa...

*tút tút*

                                                                                                   *

Ami tay cầm một túi tokbokki nóng hổi, đứng chờ dưới trụ sở của Bighit. Ngoài trời đang lạnh hơn, gió thổi ngày một lớn. Ami chủ quan cho nên ra ngoài chỉ mặc phong phanh một chiếc áo hoodie. Dù đã buộc dây thít chặt cổ, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn xoe, thế nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu khiến cô không khỏi rùng mình.

Hắt xì! - Ami sụt sịt vì chảy nước mũi.

Cô áp túi tokbokki vào má cho đỡ lạnh, vừa chạy quanh quanh vừa hát "Fire" để làm nóng người. Cô đã gọi cho Hoseok lúc nãy, chắc anh đang xuống rồi. Đợi thêm lát nữa! Kim Ami vừa nghĩ tới đó - trong lúc đang bắt trước theo vũ đạo của bài "Fire", cái khoảnh khắc trông cô giống con bọ ngựa nhất - Hoseok chạy tới.

- Em có điên không? Biết bây giờ là mấy giờ không?

- Gần 12 giờ đêm rồi...

- Anh thật sự hết nói nổi em rồi...!

- Không phải anh chưa ăn tối sao, này... Tada...!

Kim Ami lắc lư chiếc túi tokbokki trước mặt Hoseok. Khuôn mặt cô lúc này đang đỏ ửng lên vì lạnh, nhất là hai má và chóp mũi. Ánh mắt Hoseok có chút rung động, anh không bận tâm đến túi tokbokki thơm phức kia bằng khuôn mặt dễ thương của người yêu mình - mặc dù anh sắp không đứng nổi vì mệt lả và đói. Anh cầm túi đồ ăn nóng hổi từ tay Ami, thở dài.

- Lạnh không?

- Có chứ... hic hic... Anh mau lên ăn đi, em phải về đây, sắp chết cóng rồi!

- Lại đây.

Hoseok kéo Ami vào lòng mình. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, có lẽ vì vội chạy thẳng từ studio xuống đây, nên quên mất mặc áo. Ami nghe rõ được cả tiếng tim anh đập trong lồng ngực, người anh rất ấm, mùi tóc anh rất thơm... Là mùi loại dầu tắm gội gì đó anh hay dùng, cô nhất thời quên tên. 

Ami cũng thấy điều này chẳng quan trọng nữa. Vì anh đang ôm cô rồi.

Vòng tay anh ngày một xiết chặt hơn, cằm anh gác lên đầu cô, với chiều cao khiêm tốn của mình, Ami thực sự nằm lọt thỏm trong lòng Hoseok. Anh chẳng nói gì cả, nhưng hơi thở của anh đều đều, Hoseok đang thấy thư thái. Không khí cứ im lặng mãi như vậy, khiến Ami nhất thời không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cô cũng vòng tay qua eo tay ôm chặt anh. Từ trong lòng Hoseok có âm thanh lí nhí phát ra, giọng nói có vẻ như pha chút cảm cúm.

- Hoseok à, Mixtape của anh... nhất định... thành công! Nhất định!

... Còn nữa, em yêu anh!

Hắt xì!

P/s: Kim Ami bị cảm nặng.

#Forest🌿
________________________________

Hãy ủng hộ mình ở Blog Facebook:
https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ nhé!

🌸🌸🌸🌸🌸♥️♥️♥️♥️♥️

Chúc mừng Mixtape của J-hope!!! 😭😭😭

Huhu tui vừa đăng lên Blog Facebook thì tung MV ;-; trời má mém rơi cái điện thoại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro