4. "Alo, Hoseok à? Hôm nay là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ami gọi cho Hoseok, nói là cô muốn đi mua quần áo. Sắp tới có một buổi gặp mặt đối tác rất quan trọng, không thể ăn mặc tuỳ tiện được. Hơn nữa mắt thẩm mĩ của Hoseok không tệ, việc này chỉ có thể nhờ anh thôi.

Hoseok bận tập luyện không thể tới đón cô. Anh dặn cô chờ ở một quán Cafe gần khu mua sắm sầm uất. Bây giờ là 9h tối. Cô đã đợi anh được khoảng 30 phút rồi.

Ami gọi cho anh nhiều cuộc, đều là máy bận. Kì lạ... Anh chưa bao giờ trễ hẹn đến mức này. Cô tự dặn với lòng mình, nếu trong vòng 10 phút nữa anh không đến, cô sẽ tự động đi mua đồ, mua một bộ thật xấu rồi mặc đi gặp đối tác cho dì anh xấu hổ chết. Hừm!

...

10 phút sau.

Từ phía xa có người chạy tới. Dáng cao cao, gầy gầy, ăn mặc kín mít. Nhìn qua cũng đoán được là anh.

Hoseok vội vàng đi tới, anh thở dốc, người toát đầy mồ hôi. Hình như việc tập luyện rất vất vả, anh trông có vẻ mệt như vậy. Haiz, sớm biết như vậy cô đã không gọi anh đi cùng, thật có lỗi quá đi!

- Anh có mệt lắm không? Hay chúng ta đi về, hôm khác mua cũng được.

- Việc gì phải thế?! Đi nào. Anh vừa chạy vì sợ muộn thôi, không mệt, không mệt...

- Thật không?

- Thật...!

                                     *

Hôm nay Hoseok không có lịch tập luyện. Thậm chí anh còn được nghỉ ngơi sớm vì lịch trình khá trống. Nhưng chẳng phải có việc rất quan trọng cần giải quyết hay sao?

Việc gì ư?

Nghĩ mà xem?

Hôm nay là...!?

... Valentine Trắng!!

...

Hoseok nghĩ lại hôm 14-2, Ami đã tặng Chocolate cho anh, thật sự khiến anh cảm động muốn chết. Hơn nữa còn là tự tay cô ấy làm. Nếu như Ami mà biết anh suýt quên ngày hôm nay là Valentine Trắng, thì... thật sự không dám nghĩ tới...

Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cầu cứu chị Jiwoo. Kết quả là anh đã đi ra ngoài, mua một đống Chocolate các loại về. Vì theo chị Jiwoo nói, Ami nhất định thích anh tự tay làm cho cô ấy ăn hơn. Nhưng thực sự mấy thứ này anh không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ hỏng bét cho mà xem. Nhưng mà phải liều thôi!

Đồng hồ điểm 8h tối. Hoseok cho "thành quả" của mình vào trong một chiếc hộp màu trắng, thắt nơ buộc gọn gàng. Anh tắm rửa nhanh chóng rồi lao thẳng ra chỗ hẹn với Ami. Thật sự lo lắng quá, không biết như vậy có ổn không nữa...

                                        *

- Hoseok? Hoseok...?!

- Hả...?

- Này anh có đang để ý không đấy? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ không có bộ nào được hay sao?

- Không được, xấu quá... Đổi! Đổi!

Hoseok lấy lại tỉnh táo, tâm lí anh đang mải quẩn quanh trong chiếc hộp trắng buộc nơ kia - nó vẫn nằm yên vị trong túi - còn anh thì đang lo lắng tìm thời cơ thích hợp. Hoseok liên tục thở dài phiền não.

Trong khi đợi Ami thay đồ, Hoseok đứng dậy, dạo một vòng quanh gian hàng. Anh đang nghiêm túc giúp cô chọn một bộ đồ phù hợp. Ngắm nghía một hồi lâu, thực sự phát hiện ra dáng người của Ami rất kén chọn quần áo.

Nhưng mà, đây rồi, chắc chắn cái này sẽ hợp.

- Này, thử cái này đi anh xem.

...

Một lát sau, Ami từ phòng thay đồ bước ra, cô mặc chiếc váy do Hoseok chọn: một chiếc váy xuông dài màu trắng, tay may bằng nhiều đường ren cách điệu, chân váy được cắt xẻ tinh tế. Thực sự vô cùng hợp với cô. Ami thích thú xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương, còn anh thì chỉ lặng lẽ đứng cười. Thiết nghĩ tên đối tác của công ty được nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của cô, có phải là hời quá rồi không?

...

Ngoài đường của khu mua sắm rất sầm uất. Dòng người đi lại không ngơi nghỉ mặc dù trời đã về đêm. Hoseok cùng Ami đi bộ về nhà cô - cách đây không xa lắm. Chợt anh nhớ ra hộp quà nhỏ còn đang để trong túi. Hoseok tự nhiên luống cuống cả lên, khiến cho không khí giữa hai người trở nên rất kì lạ. Chẳng mấy chốc, những ánh đèn điện lấp lánh của khu đô thị đã lùi về sau, con đường quen thuộc về nhà Ami dần hiện ra.

- Hôm nay anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, em sẽ gọi cho anh. Bye bye...

- Khoan đã...

- Sao vậy? Có chuyện gì à...?

Hoeseok bắt đầu rối tung rối mù, đây cũng không phải lần đầu tiên anh tặng quà cho cô. Mặc dù ngoài mặt bình lặng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất trong lòng anh đang dậy sóng. Hoseok hít một hơi thật sâu, anh tiến lại gần cô.

- Anh có chuyện muốn nói.

Vẻ mặt nghiêm túc của Hoseok khiến Ami có chút lo lắng. Cô hơi rụt rè bước lại gần, chăm chú nhìn vào mắt anh đợi chờ. Tim Hoseok đập rất nhanh, ở khoảng cách gần như thế này, anh bất giác trở nên lo lắng hơn. Hoseok lấy ra hộp quà nhỏ màu trắng, đã được thắt nơ gọn gàng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô.

- Sắp hết ngày rồi, nhưng mà... Valentine Trắng vui vẻ, anh yêu em.

Nói xong còn không quên hôn lên trán cô một cái.

.
.
.

Ami chạy vào nhà, vẫn chưa định thần lại được. Nhìn lịch trên điện thoại, hoá ra hôm nay thực sự là Valentine Trắng?! Dạo này công việc nhiều quá nên cô quên mất ư? Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, Ami chỉ muốn nhanh chóng mở hộp quà ra xem bên trong có gì.

Là một hộp Chocolate Trắng, bài trí khá vụng về, còn kèm theo 1 tờ Note. Trên tờ Note là dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của ai kia.

"Anh làm không được đẹp, nhưng em phải ăn thử đấy nhé, ngon lắm. Yêu em."
- Hoseok của Ami.

P/s: Cô lặng lẽ ăn hết sạch không sót một miếng nào.

#Forest🌿
________________________________

( • 3 • )/ Valentine Trắng vui vẻ nha! ♥️

Đừng quên ủng hộ con Rừng ở Blog Facebook nha mn: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro