5. "Alo, Hoseok à? Anh có nhớ hôm nay..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

Hoseok giờ bận rộn cả ngày cho việc quảng bá Album mới. Lịch của anh đều kín từ sáng tới tối mịt. Hôm nay lại có buổi ghi hình muộn nữa.

Nhưng mà hôm nay không chỉ là một ngày bận rộn bình thường. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ami thấy hơi cô đơn vì mình đã mong chờ ngày này rất lâu. Chính vì vậy mà cô có phần hơi xao nhãng. Cả ngày lăn lộn trong công ty, cũng không thể tập trung làm được đúng tiến độ. Công việc đình trệ dẫn đến bị sếp quở trách nặng nề. Mãi cho tới khi đã tối muộn, nhìn xung quanh cũng chỉ còn một mình mình đang tăng ca. Ami thở dài thườn thượt, lặng lẽ lưu tất cả các file còn dang dở, tắt máy tính rồi rời khỏi bàn làm việc.

Cả công ty vắng tanh không một bóng người, hành lang dài tối đen hun hút sáng lên bởi vài ánh đèn mờ. Ami cắm đầu bước thật nhanh tới cửa thang máy. Trong lồng ngực có chút căng thẳng, hai bên thái dương vô thức rịn mồ hôi. Cô hay có tật sợ bóng sợ gió, nói chung là một đứa nhát chết. Bản thân lúc này chỉ mong sao cho xuống được tầng trệt thật mau, sau đó có thể bắt xe bus và đi về nhà.

Hôm nay đã quá mệt mỏi với cô. Dù có là một ngày đặc biệt đi nữa, xem chừng nó cũng quá ảm đạm. Điện thoại vẫn im lìm từ sáng tới giờ. Cô đang đợi một cuộc điện thoại từ anh. Không cần nhiều, chỉ muốn nghe anh nói một chút thôi cũng được. Nhưng Ami biết anh đang rất bận rộn và mệt mỏi – còn hơn cả bản thân lúc này, cô nghĩ mình nên hiểu cho anh.

Dù sao hôm nay cũng không phải một ngày gì đó quá ghê gớm. Có lẽ anh không nhớ đâu. Nhỉ?

Ami cụp mắt xuống nhìn chăm chú vào đôi chân có phần đau nhức của mình, khi cả ngày phải cố gắng bám trụ trên đôi giày cao gót. Tặc lưỡi vài cái rồi cúi xuống, cô tháo chúng ra cầm lên tay. Đã đến lúc này rồi, thì sao cũng được...

Thang máy hiển thị có người đi lên từ tầng trệt. Tối như vậy rồi, chắc là ai đó quên tài liệu nên mới quay lại lấy thôi. Chắc chắn là người của công ty. Nhưng mà... Chết tiệt, còn phải chờ bao lâu nữa, cô đang ở gần tầng trên cùng của công ty - tòa nhà gần năm chục tầng này. Đáng nhẽ ra có hai thang máy để sử dụng, nhưng trớ trêu thay cái còn lại đang được bảo trì. Mà cô không có cái gan đi thang bộ. Nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi... Thi thoảng cái cảm giác có gì đó không ổn đằng xa kia lại hù cho Ami muốn nhảy dựng lên...

Đang trong lúc sốt ruột, điện thoại cầm trong tay bỗng đổ chuông, tiếng nhạc vang lên đột ngột làm tim cô như muốn rớt ra ngoài. Luống cuống đeo lại túi xách cho ngay ngắn, Ami nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên màn hình, khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ ngay tức khắc.

"Hoseok!"

"Ừ, anh đây."

Giọng người con trai trầm thấp truyền qua phía bên này. Mặc dù cách một lớp màn hình, nhưng cô cũng cảm nhận được thanh âm ấy khiến mình thấy quen thuộc và nhớ nhung thế nào, còn có một chút tủi thân... Cuối cùng sau một ngày mệt mỏi rã rời, cô cũng được nghe giọng nói này. Sao nhỉ...? Vành mắt hơi nóng, và nước mũi cũng bắt đầu chảy ra sụt sịt, cô đưa điện thoại ra xa, hít một hơi để lấy lại tông giọng ổn định, rồi mới từ từ ghé sát vào điện thoại.

"Anh về chưa? Có mệt không?"

Hoseok không nói gì cả. Chắc anh đang lơ đễnh, Ami nghĩ vậy nên định lặp lại cậu hỏi. Nhưng tiếng của anh đã cất lên, chặn đứng mọi suy nghĩ rối tung của cô.

"Em khóc à?"

"Đâu có..." – Ami trả lời qua loa.

"Đừng giấu anh, có chuyện gì sao? Anh nghe thấy giọng em..."

...

Thế là cô không kìm được mà bật khóc ngon lành. Ngay khi nghe anh nói tới đó. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm đôi giày cao gót, nhưng vẫn đưa lên dụi mắt, chẳng mấy chốc đã ướt một mảng ở cánh tay. Cô cứ khóc như thế, chẳng thèm đáp lại một câu nào. Nếu như lúc này mà nói là "em vẫn ổn" thì chẳng có ai tin cả. Thực ra thì cũng đâu có gì tới nỗi phải khóc lên như vậy. Áp lực từ công việc – với vị trí của cô hiện tại trong công ty – những điều đó là đương nhiên, cô cũng đã sớm làm quen với chúng từ khi đặt chân vào đây. Một công việc phải trực tiếp dùng chất xám và sự sáng tạo để làm nên sản phẩm, để rồi bị sửa chữa bóp méo theo ý nguời khác – đây chính là công việc cô đã chọn. Cũng phải thừa nhận bản thân vốn là người chịu áp lực khá kém, cô chỉ hay than vãn với đứa bạn thân, ít khi để cho ai trông thấy bộ dạng khổ sở của mình – nhất là anh.

... Anh chắc chắn sẽ lo lắng và không an tâm về cô.

Và vào một ngày như hôm nay, tất cả những điều vô lí và buồn bã lại lặng lẽ rót lên đầu cô.

Nhưng mà... làm thế nào bây giờ? Để giải thích cho anh về những giọt nước mắt này? Cô khóc lớn thế này chắc chắn dọa anh một trận. Bao nhiều công sức che giấu, cũng đổ bể hết rồi... Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ con không biết che đậy cảm xúc, cứ thế mà phát tiết ra ngoài. Thật sự... Có chút hổ thẹn.

Ami ngồi thụp xuống trước cửa thang máy, cánh cửa bóng loáng của thứ kim loại sắc lạnh kia, cũng như một tấm gương, để cô vừa ngẩng lên, là trông thấy bản thân mình trong đó.

... Là một Ami của công việc.

Một người với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, gương mắt hốc hác, tóc tai bù xù. Quần áo thẳng thớm của ban ngày bây giờ nhăn nhúm không ra hình thù, đôi chân trần áp trên nền đất lạnh lẽo có vài vệt đỏ sưng tấy. Gương mặt nhem nhuốc cùng đôi giày cao gót trong tay... Cô bật cười trong hai hàng nước mắt sắp khô lại. Không ngờ bản thân mình lúc này trông lại buồn cười như vậy. Có chút thống khổ. Nếu để anh nhìn thấy bộ dạng này, chắc cô sẽ chẳng còn chút thể diện nào trước anh nữa. Cũng phải cảm thấy thật may mắn, vì anh sẽ không phải nhìn thấy cảnh này. Đôi khi sự bận bịu cũng có ích đó chứ...

...

Tinh~

Tiếng thang máy kêu vang khi đã lên đến tầng mà nó muốn. Cánh cửa mở ra chậm rãi, từ tốn. Ami có chút giật mình, cô bỗng quên mất việc có người đang lên đây. Ôi trời! Nếu chẳng may bị đồng nghiệp cùng tầng trông thấy cảnh này, chắc cô không còn mặt mùi nào để đi làm mất. Nghĩ tới đó, Ami vội vàng ngẩng đầu dậy theo phản xạ, chuẩn bị đứng lên.

...

Vừa vặn chạm phải khuôn mặt Hoseok đang nhìn xuống.

Đồng tử đen láy mở to không chớp nhìn anh, hàng mi dài cong ngấn nước của cô cũng khiến tim anh cảm thấy ngứa ngáy. Hoseok bước ra khỏi thang máy, ánh mắt anh chỉ kịp ánh lên một tia bất ngờ, trong một tích tắc. Ngay lập tức cúi xuống, nhấc cô dậy ôm vào lòng.

Đôi giày cao gót trên tay rơi xuống sàn, phát ra thứ âm thanh khô khốc giữa khoảng không tĩnh lặng. Tầm nhìn trước mặt đều bị che lấp bởi bóng dáng cao lớn của Hoseok. Chỉ với chút ít ánh sáng từ thang máy hắt ra, Ami không thể thấy được rõ biểu cảm của anh lúc này. Có quá nhiều thứ hỗn độn cuộn lên trong lòng, bao nhiều điều muốn nói, muốn thanh minh, bỗng chốc bị lồng ngực ấm áp của anh đè nén xuống hết. Vòng tay to lớn xiết eo cô ngày một thêm chặt hơn. Hoseok cảm thấy được dạo này Ami lại bị xuống cân nữa.

"Anh xin lỗi..."

Anh cứ ôm cô như thế, không nói gì thêm nữa.

Ami biết chắc hẳn anh đã phi như bay tới đây để đón cô, sau buổi ghi hình muộn. Cũng vì anh là cháu của giám đốc nên có thể đi vào tòa nhà một cách dễ dàng.

Bàn tay của Ami từ từ nhấc lên, một cách mệt mỏi rã rời, bám lấy lưng áo của anh. Cô có chút tủi thân mà dụi vào lòng Hoseok. Đem tất cả mệt mỏi của bản thân hòa tan vào nơi trái tim đang đập lên từng hồi rộn ràng.

Có lẽ ngày hôm nay đã thực sự kết thúc như thế này.

.

Màn hình điện thoại Hoseok vẫn còn sáng. Ami vô tình đưa mắt qua, vừa vặn một thông báo được cài sẵn hiện lên.

"29/5/2018,

Kỉ niệm một năm yêu em."

end.
...

#Forest🌿

____________________________________________________________________________

Vâng hôm nay chính là một ngày trọng đại với mình đấy :((( Mình đã viết liền một mạch và đăng ngay luôn, còn chưa kịp xem lại chính tả nữa... <3

29/5/2017 - là ngày mà mình đã đổi ảnh đại diện thành ảnh anh - chàng trai với nụ cười hình trái tim :(( lúc đó mình đang gặp phải khó khăn và căng thẳng rất nhiều. Và chính nhờ tấm ảnh đó đã giúp mình vượt qua được và làm tốt mọi thứ.

Cho đến bây giờ mình đã lẽo đẽo theo anh 1 năm rồi ạ. Cũng phải thừa nhận là anh là người đầu tiên khiến mình nỗ lực và tích cực thay đổi bản thân như thế. Mong là sẽ có 2,3,4,5... nhiều năm sau nữa, để lại chúc mừng cái ngày này.

Một buổi tối tốt lành! <3

*Từ con Rừng ngốc nghếch thích người con trai có nụ cười hình trái tim :(( <3

Ủng hộ Blog trên Facebook của mình nhé!: https://www.facebook.com/pg/HOPEs-CRUSH-428097614314124/posts/?ref=page_internal <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro